Tình Yêu Và Nước Trời

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm C
Luca 16:19-31

Anh chị em thân mến,

Yêu thương không phải chỉ tránh không làm hại người khác. Nhưng yêu thương đòi hỏi chúng ta làm những điều tốt. Bất cứ khi nào chúng ta thấy điều tốt, thì chúng ta có bổn phận phải thi hành, vì đó là giáo huấn của Chúa.

Trong dụ ngôn người phú hộ và anh Lazarô nghèo khổ, Chúa Giêsu cho thấy việc quan tâm đến tha nhân và giúp đỡ người túng thiếu sẽ dẫn đến kết quả tối hậu của cuộc đời. Chúa Giêsu không kết án sự giàu có. Ngài cũng không đá động gì đến cách kiếm tìền của ông phú hộ. Ngài chỉ nhắm đến cách sử dụng tiền bạc vật chất của ông mà thôi. Tuy nhiều tiền lắm của, nhưng ông không lưu tâm giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật Lazarô, nên Lazarô phải chết. Vì thế, người phú hộ có tội vì đã gián tiếp gây ra cái chết của người ăn xin này. Tội của ông chính là cái tội vô cảm. Ông không sống theo tình yêu ở đời này, thì đời sau ông cũng sống ngoài cộng đoàn yêu thương của Thiên Chúa, nơi đó Ápraham, Lazarô cùng các thần thánh vui hưởng hạnh phúc muôn đời.

Trên bề mặt người phú hộ chiếm hữu của cải vật chất. Nhưng thực tế, ông đã bị của cải chiếm hữu. Đây là một tình trạng nuôi ong tay áo. Ông đã để cho của cải làm chủ chính mình và ông đã trở thành tên nô lệ; đúng hơn, ông trở thành tù nhân trong thành lũy vật chất của ông. Của cải đã giết chết tình yêu nơi ông, nên ông không còn rung động trước nỗi đau của người khác. Ông đã nhắm mắt làm ngơ trước cảnh khốn cùng của anh Ladarô.

Về phía anh Lazarô, anh được đưa về Thiên Đàng không phải vì sự nghèo túng làm cho anh nên người công chính hay nhân đức. Bởi vì, người nghèo cũng có thể vướng mắc trong những tâm tình bất chính, lòng dạ có thể xuôi theo những ý tưởng tà vạy và có thể cư xử thiếu luân thường đạo lý. Tin Mừng không nói gì về cách sống của anh Lazarô. Nhưng căn cứ theo sự im lặng của Tin Mừng và phần thưởng của anh ở trên trời, thì anh Lazarô không bất chính, nhưng anh đặt niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên, Thiên Chúa bù đắp lại cho anh. Tình yêu của Thiên Chúa trải rộng đến những ai khốn cùng và cậy trông vào Ngài. Cái tên Lazarô có ý nghĩa rất hay: “Thiên Chúa cứu giúp”. Anh Lazarô không được người phú hộ cứu giúp, thì Thiên Chúa lại cứu giúp anh.

Giáo huấn của Chúa Giêsu qua dụ người phú hộ và người ăn xin Lazarô nhắc nhở chúng ta một số điểm về nội dung của giới luật yêu thương. Mỗi người đều là quản gia trước mặt Thiên Chúa. Mặc dầu chúng ta có tiền bạc và của cải nhờ vào công sức chúng ta, nhưng thực ra, chúng ta chỉ sinh lợi từ những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta mà thôi: sự sống, các khả năng, các điều kiện vật chất và môi trường xã hội. Do đó, tiền bạc, của cải, vật chất đều thuộc về Chúa. Ngay cả chính chúng ta cũng thuộc về Thiên Chúa, vì chúng ta không làm chủ mạng sống của mình. Do đó, chúng ta phải chia sẻ với người chung quanh những ơn lành Thiên Chúa ban, khi họ gặp cơn túng thiếu hay có nhu cầu cần nhờ chúng ta giúp đỡ. Họ cũng là con cái Thiên Chúa và cũng là những kẻ đồng thừa kế về những tài nguyên, tiền bạc, và của cải trần thế.

Thiên Chúa là tình yêu. Ngài dựng nên chúng ta để chúng ta sống trong tình yêu với Chúa và với nhau. Vì thế, Ngài muốn chúng ta phải thể hiện tình yêu cho những người chung quanh. Nếu chúng ta biết yêu thương và giúp đỡ người khác, chúng ta sống đúng với bản chất của mình là con người và là con cái Thiên Chúa.

Có khi vì sống theo lương tâm và đức bác ái mà chúng ta bị thua thiệt; chúng ta bị người khác lừa bịp, lợi dụng, nên  chúng ta đâm ra nghi ngờ. Nhưng chúng ta đừng để những điều tiêu cực đó ngăn trở chúng ta thực hiện đức ái. Bởi vì chính chúng ta cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người khác bằng cách này hay cách nọ. Trong cuộc đời, không ai có thể hoàn toàn tự lập, nhưng phải dựa vào người khác để sinh tồn. Suy nghĩ như thế giúp chúng ta có cái nhìn lạc quan và hy vọng để luôn có tâm hồn bao dung và sẵn sàng giúp đỡ người có nhu cầu.

Dụ ngôn trong Tin Mừng có vẻ như chỉ nhắm tới việc giúp đỡ về vật chất để nuôi dưỡng và chữa bệnh cho người ăn xin. Nhưng thực ra, điểm chủ chốt của Tin Mừng là lòng bác ái.  Những ai túng thiếu về vật chất cũng như tinh thần đều cần được quan tâm và giúp đỡ. Vì tự căn bản, lòng bác ái không giới hạn về nhu cầu hay cách thức giúp đỡ. Dĩ nhiên chúng ta không thể giúp đỡ người này, để rồi vì thế mà làm phương hại đến người khác. Chúng ta cũng không thể dùng phương pháp bất chính ở chỗ này để kiếm tiền, rồi lại làm việc bác ái ở chỗ kia để xoa dịu phần nào nỗi cắn rứt lương tâm của mình. Điều quan trọng là yêu thương thực sự và hành động hợp luân thường đạo lý.

Lời Chúa còn cho thấy chúng ta chỉ sống một lần trên đời. Sự chọn lựa của chúng ta về yêu thương hay vô cảm trước tha nhân sẽ xác định kết quả cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Những gì chúng ta làm trong thế giới hữu hạn này lại có hậu quả vô hạn trong cõi trường sinh. Chính vì thế, Giáo Hội không ngừng nhắc nhở chúng ta sống theo lời Chúa, cũng như dân Do Thái thời Chúa Giêsu và trước đó đã từng có Môsê các ngôn sứ thường xuyên dạy bảo nhắc nhở. Phần khác, Thiên Chúa nhân từ và kiên nhẫn để chúng ta có cơ hội canh tân cuộc sống của mình.

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta sử dụng vật chất một cách chính đáng để thực hành yêu thương đối với tha nhân. Sống theo tinh thần yêu thương và chia sẻ là sống theo tinh thần của Nước Trời, vì Nước Trời không gì khác hơn là sống trong tình yêu đối với Chúa và tha nhân. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có Chúa. Nơi nào có Chúa, nơi đó có Nước Trời.