Tìm Kiếm Và Chữa Lành

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm C
Luca 15: 1-32

Anh chị em thân mến,

Sứ vụ của Chúa Giêsu là bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và kêu gọi người nghe đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Việc mạc khải tình yêu Chúa diễn ra bằng nhiều cách khác nhau. Tin Mừng của Chúa Nhật 24 Thường  Niên, C trình bày ba dụ ngôn mà Chúa Giêsu dùng để cho thấy tình yêu của Thiên Chúa vượt trên lối suy nghĩ cố hữu của loài người.

Sự suy nghĩ của loài người luôn bị điều kiện hóa bởi khung cảnh địa lý, văn hóa xã hội. Vì thế, lề lối suy nghĩ của chúng ta luôn phản ảnh môi trường sống của mình. Sống ở đâu thì sẽ suy nghĩ theo trào lưu tư tưởng chủ chốt ở nơi đó. Văn hóa riêng biệt của từng dân tộc và từng nhóm người luôn ảnh hưởng và dẫn lối cho sự suy nghĩ của những người sống trong văn hóa đó hoặc tiếp xúc với văn hóa đó.

Những người Pharisêu và các kinh sư cũng không ra ngoài thông lệ về văn hóa. Họ có lối suy nghĩ riêng theo truyền thống đức tin, văn hóa và luật lệ Môsê. Đây là một văn hóa nhị nguyên rất nổi bật. Nhị nguyên có nghĩa là hai luồng tư tưởng hay hai phần đối nghịch nhau. Trong văn hóa nhị nguyên của Do Thái, chúng ta nhận thấy có sự phân biệt rõ ràng giữa tốt và xấu, giữa thanh sạch và ô uế, giữa người công chính và kẻ tội lỗi, giữa con cái sự sáng và con cái của tối tăm, giữa tự do và nô lệ, giữa chủ và tớ, giữa Thiên Chúa và ma quỷ …

Theo lối suy nghĩ nhị nguyên và nặng về luật lệ, những người Pharisêu và các kinh sư quan niệm rằng người công chính không nên giao thiệp và ăn uống với người tội lỗi. Do đó, họ khó chấp nhận thái độ của Chúa Giêsu khi Ngài gần gũi với những người tội lỗi. Lối hành xử như thế khiến những người Pharisêu và các kinh sư khó chịu, nên họ xầm xì chỉ trích. Vì thế, Chúa trả lời cho họ bằng ba dụ ngôn vừa thực tế, vừa dễ hiểu nhưng vừa sâu sắc để nói lên lòng nhân từ của Thiên Chúa chí ái.

Ba dụ ngôn cho thấy những cường độ khác nhau về tình yêu. Dụ ngôn đi tìm chiên lạc nhắm về động vật. Dụ ngôn tìm kiếm đồng tiền bị mất nhắm về vật vô tri. Dụ ngôn người con hoang đàng nhắm về thế giới con người. Cả ba dụ ngôn từ thế giới sự vật, động vật và con người cho biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa bao trùm mọi khía cạnh của đời sống. Cả ba dụ ngôn đều nhắm về hai nhóm người: những người Pharisêu và các kinh sư một bên, và bên kia là những người tội lỗi đủ loại. 

Cứ theo sự thường mà xét, thì những người Pharisêu và những kinh sư có điều kiện học hành và hiểu biết luật lệ. Họ tuân giữ các lề luật và như thế theo quan niệm đương thời họ là những người công chính. Đối với Chúa Giêsu, Ngài không cần phải đến với họ nhiều. Ngược lại, Ngài cần tìm đến những người lầm đường lạc lối, những kẻ bị trôi giạt ra ngoài lề xã hội. Ngài đến với những người này để đem Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa cho họ. Đồng thời, Ngài tạo cơ hội cho họ nhìn lại cuộc sống và quay trở về với Thiên Chúa để sống theo giáo huấn và lề luật của Ngài.

Ông Dakêu là một trường hợp điển hình của việc sám hối vì được yêu mến. Trong khi người ta kinh ghét và xa lánh ông, thì Chúa Giêsu lại tìm đến với ông. Ngài ở lại nhà của ông. Ông lấy làm vinh dự. Ông cảm thấy mình được yêu thương. Bởi vậy, ông đáp lại bằng tình yêu và sự sám hối. Ông đã hứa trả lại cho người khác những gì ông đã kiếm được một cách bất chính. Cho nên, không có sức mạnh nào có thể thay đổi con người tận gốc rễ, từ trong ra ngoài cho bằng tình yêu. Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa để người tội lỗi đáp trả lại bằng tình yêu của họ.

Những dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ về cuộc sống đức tin của mình. Theo thân phận loài người, chúng ta thường dễ chiều theo cám dỗ để đi ngược lại đường lối Chúa. Lời Chúa thúc đẩy chúng ta tìm cách trở về với Ngài. Trong cuộc sống, Chúa dùng nhiều dấu hiệu khác nhau để thức tỉnh và kêu gọi chúng ta trở về.

Trong Tin Mừng Luca 15, người con hoang đàng trở về vì lâm cơn đói kém. Hoàn cảnh khó khăn làm cho anh suy nghĩ và trở về với tình yêu của cha mình. Đối với chúng ta cũng thế, có khi một cơn bệnh là dấu hiệu nhắc nhở chúng ta. Có khi một biết cố xảy ra cho người khác lại là tiếng chuông cảnh tỉnh để chúng ta nhìn lại cuộc sống. Xin cho chúng ta biết suy nghĩ về những dấu hiệu trong đời sống để nhận ra tình yêu và tiếng gọi của Chúa.

Bài Tin Mừng cũng thúc đẩy chúng ta bắt chước Chúa về lòng nhân hậu. Tuy chúng ta yếu đuối mỏng giòn, nhưng nhiều khi chúng ta khắt khe đối với kẻ khác. Có lúc chúng ta có thái độ phê bình chỉ trích như những người Pharisêu và kinh sư. Thái độ khắt khe của chúng ta có thể là một cách che giấu những gì yếu đuối nơi chính con người của mình.

Thông thường, kinh nghiệm về sự giới hạn, mỏng giòn của chính mình đưa đến hai cách ứng xử, hoặc là khắt khe, phê bình, chỉ trích người khác, hoặc là cảm thông với tha nhân. Chúng ta cần chọn cách ứng xử thứ hai, vì đó là con đường Chúa Giêsu đi qua. Hơn nữa, đó cũng là cách chúng ta đáp lại tình yêu và ơn tha thứ của Chúa cho chính chúng ta. Thực vậy, vì nếu Chúa chấp tội, thì nào ai được cứu độ.

Mặc dầu Chúa luôn nhân từ, nhưng Ngài cũng luôn kêu gọi chúng hướng thiện. Hướng thiện hay nên thánh là một cuộc leo dốc. Chúng ta cần cố gắng nhiều để tiến lên. Mặt khác chúng ta cũng cần thông cảm đối với tha nhân. Đây là nghịch lý của việc nên thánh: “hãy khắt khe với chính mình, và hãy rộng rãi với tha nhân”. Chúng ta khắt khe với chính mình, vì chúng ta cần kỷ luật bản thân, cần cố gắng và hy sinh để sống theo giáo huấn của Chúa và hành động theo sự nhắc nhở của tiếng lương tâm. Chúng ta rộng rãi với người khác, vì chúng ta yêu mến họ và cảm thông cho sự yếu đuối của họ. Chúng ta cảm thông để tạo cơ hội cho họ thăng tiến cuộc sống. Chúng ta bao dung với tha nhân vì chính Chúa tỏ lòng bao dung đối với chúng ta. Xin cho chúng ta được cảm nghiệm sâu xa lòng nhân hậu của Chúa, để cuộc đời của chúng ta được canh tân.