Tư Cách Người Môn Đệ

Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm C
Luca 14:25-33

Anh chị em thân mến,

Làm môn đệ Chúa Giêsu không phải là chuyện bình thường, nhưng là một chọn lựa quan trọng. Chúa Giêsu nhắc nhở dân chúng về việc này khi Ngài đang trên đường về Giêrusalem.

Đang khi Chúa đi về thành thánh Giêrusalem, một đám đông theo Ngài. Những người này theo Chúa vì nhiều lý do khác nhau. Dù thế nào chăng nữa, việc theo Chúa không thể là một chuyện tầm thường. Do đó người môn đệ phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng để chọn lựa và sống theo sự chọn lựa đó.

Để diễn tả tầm mức của việc làm môn đệ, Chúa Giêsu nêu ra một số tư tưởng quan trọng. Ngài cho biết những kẻ làm môn đệ Ngài phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống của mình. Khi nghe nói đến từ ngữ “dứt bỏ”, chúng ta cảm thấy đòi hỏi này quá ư vô lý. Làm sao có thể bỏ người thân của mình được? Làm sao bỏ mạng sống mình được? Thực ra, ý niệm “dứt bỏ” không có nghĩa là bỏ hẳn, nhưng là dứt bỏ vị trí ưu tiên hàng đầu của gia đình để chọn Chúa làm trung tâm. Chúa phải ở vị trí trên hết và trước hết. Người thân phải ở vị trí thứ hai. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng cho biết là Ngài không đến để bãi bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn nó. Trong mười điều răn, thì điều răn thứ bốn về việc thảo kính cha mẹ vẫn còn đó. Hơn nữa, Chúa còn dạy chúng ta yêu mến người tha nhân. Người thân trong gia đình cũng là tha nhân vậy. Họ còn là tha nhân quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Như thế, Chúa không bảo chúng ta phải cắt đứt liên hệ gia đình, nhưng Ngài chỉ muốn rằng người môn đệ của Chúa phải đặt Ngài trung tâm của cuộc sống; mọi sự khác phải ở vị trí thứ yếu.

Trong mười điều răn. Điều răn về việc tôn kính hiếu thảo với cha mẹ cũng phải ở sau những điều răn liên quan đến Chúa. Như thế, bổn phận đối với Chúa phải là bổn phận hàng đầu, sau đó mới đến bổn phận đối với loài người.

Về việc bỏ mạng sống mình không hẳn là phải chết ngay đâu. Mạng sống ở đây nhắm đến cái tôi của mình. Theo Chúa là phải bỏ cái tôi của mình để Chúa là chủ đời mình. Dù ý thức hay vô thức, mọi ngưởi đều có khuynh hướng tôn vinh cái tôi. Từ việc này, con người sinh ra ích kỷ và đi ngược lại giáo huấn về yêu thương mà Chúa dạy dỗ. Cho nên, người môn đệ của Chúa phải đặt cái tôi của mình dưới quyền chủ động của ý Chúa. Khi sống theo ý Chúa như thế, người môn đệ không còn sợ mất mát gì nữa. Họ sẽ có can đảm để thực hiện việc mến Chúa yêu người trong mọi hoàn cảnh, kể cả việc hy sinh mạng sống khi cần thiết. Các thánh tử đạo trong lịch sử Giáo Hội là một minh chứng hùng hồn cho việc dứt bỏ cái tôi và chính mạng sống của mình để trung thành làm môn đệ của Chúa.

Về phương diện của cải vật chất hay địa vị xã hội cũng thế. Chúa không bảo chúng ta là phải cắt đứt hẳn với các sự cần thiết trong cuộc sống. Điều này không thể được, vì chúng ta sống với thân xác, nên những nhu cầu vật chất là điều cần thiết để sống đúng phẩm giá con người. Nhưng vật chất và địa vị xã hội thường dễ đưa chúng ta vào đường sai lạc. Vì thế, người môn đệ phải đặt những điều này vào hàng thứ yếu và phải tổ chức những điều này theo ý Chúa. Chúa phải được ở vị trí trung tâm.

Chúa còn dùng hai thí dụ cụ thể để giúp người ta suy nghĩ về việc theo Chúa. Thí dụ thứ nhất trong khung cảnh nông nghiệp. Những người có vườn trồng nho thường xây tháp để canh chừng và bảo vệ hoa trái của mình khỏi trộm cắp hay thú rừng phá hoại. Xây tháp thì tốn kém về vật liệu và nhân công. Do đó, cần phải tính toán kỹ càng để tránh làm nửa chừng rồi phải bỏ dở vì không có khả năng hoàn thành, và như thế trở nên trò cười cho thiên hạ. Thí dụ thứ hai về chiến tranh. Nước Do Thái ở một vị trí thường gặp chiến tranh. Cho nên, Chúa Giêsu dùng thí dụ một vị vua phải nghiên cứu tình hình trước khi đánh giặc; nếu không sẽ phải bại trận và chết chóc. Hai thí dụ này cho thấy trong việc theo Chúa, người môn đệ phải cân nhắc để quyết định và hành động cho hợp lẽ.

Việc theo Chúa là một diễn tiến hằng ngày, bởi vì mỗi ngày chúng ta đều phải hành động, chúng ta phải thực thi ý Chúa. Thông thường, ý chúng ta phù hợp với ý Chúa. Nhưng có những lúc, ý chúng ta sẽ xung đột với ý Chúa. Lúc đó, việc dứt bỏ cái tôi, các lợi lộc vật chất hay địa vị phàm trần hay ý muốn của người thân là điều cần thiết để làm môn đệ Chúa.

Mỗi một lần chúng ta thực hiện ý Chúa là mỗi lần chúng được gần Chúa. Mỗi lần làm như thế, chúng ta cũng được mạnh mẽ hơn về ý chí để tiếp tục theo Chúa. Như người tập luyện thể dục thể thao, chúng ta càng quyết tâm sống theo ý Chúa thì chúng ta càng mạnh mẽ hơn về tinh thần.

Chúng ta không thể theo Chúa nếu chúng ta không suy nghĩ về cuộc sống của mình. Chúng ta cần có thời giờ mỗi ngày để xét mình xem chúng ta đã theo Chúa tới mức độ nào. Nếu chúng ta trải qua một ngày với những điều tốt đẹp, hợp ý Chúa vừa lòng người, thì chúng ta cảm tạ Chúa. Nếu chúng ta làm những điều trái ý Chúa, chúng ta sám hối và xin Chúa ban ơn thêm sức để mình quyết tâm vươn lên.

Việc dứt bỏ cái tôi xem ra khó khăn, nhưng không hẳn là không làm được. Chúng ta chỉ cần thực hiện những việc nhỏ hằng ngày phù hợp ý Chúa, thì dần dà chúng ta có một lối sống, trong đó Chúa ngự trị ở trung tâm đời mình. Con đường đến với Chúa được xây đắp bằng những bước rất nhỏ nhặt và xem ra tầm thường. Sự thánh thiện không diễn ra một cách rầm rộ, nhưng nhẹ nhàng, âm thầm; nó có sức biến đổi cá nhân cũng như xã hội một cách sâu xa và rộng lớn về đường dài. Chúng ta cầu xin cho mình được có thái độ như thánh Gioan Tẩy Giả khi ông nói với các môn đệ của ông về Chúa Giêsu: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3:30).