Kiên Trì Theo Chúa

Chúa nhật 20 Thường Niên, Năm C
Luca 12:49-53

Anh chị em thân mến,

Chúng ta biết rằng sứ vụ của Chúa Giêsu nhằm mục đích giao hòa giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nhưng Tin Mừng Luca 12:49-53 khiến chúng ta giật mình, vì Chúa nói Ngài không đem bình an nhưng là đem chia rẽ. Vậy ý Chúa muốn nói điều gì?

Thực ra Chúa đến là để đem bình an cho nhân loại. Nhưng bình an của Chúa khác với hòa bình của loài người. Ngôn ngữ Việt Nam phân biệt hai chữ hòa bình và bình an. Hòa bình có tính cách ngoại tại, đó là tình trạng không có chiến tranh, không có xung đột giữa người với người, giữa nhóm này với nhóm kia, hay giữa quốc gia này với quốc gia nọ. Hòa bình như thế tuy quan trọng, nhưng chưa phải là bảo đảm cho hạnh phúc của cá nhân. Bởi lẽ người ta có thể sống trong một nước có tự do, có dân chủ và có sự tôn trọng mọi quyền căn bản của con người và không bị chiến tranh hoành hành, nhưng vẫn không hạnh phúc, vì tâm hồn của họ không có bình an.

Ngược lại với hòa bình của nhân loại, bình an của Chúa không những là yếu tố quan trọng cho hạnh phúc con người mà còn quan trọng cho hòa bình giữa người với người. Bình an của Chúa là kết quả của việc đi tìm chân lý, công bình và bác ái cùng thực hiện những điều này. Những người đi tìm chân lý, công bình và bác ái đều hợp ý Chúa vì Chúa là nguồn mạch của những điều này. Họ còn cảm thấy tâm hồn hòa hợp bình an, vì sống đúng bản chất của mình. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, nên luôn khao khát sống theo chân lý, công bình và bác ái. Do đó, việc tìm kiếm và thực hiện những điều này luôn đáp lại khao khát sâu thẳm đó và làm cho con người được hạnh phúc. Thêm vào đó, việc tìm kiếm chân lý, công bình và bác ái cũng làm cho người ta hòa hợp với tha nhân vì tự sâu thẳm ai cũng muốn được đối xử chân thật, công bình và bác ái.

Sứ vụ của Chúa là giúp con người có lòng tin vào Ngài, thờ phượng Ngài và sống theo những điều đó. Bởi vì giáo huấn của Ngài cũng chỉ là xoay quanh những điều cơ bản đó mà thôi. Mặc dầu giáo huấn của Chúa tốt đẹp, nhưng từ xưa tới nay vẫn có những người không chấp nhận Chúa và giáo huấn của Ngài. Do đó mà có sự chia rẽ. Sự chia rẽ không do Chúa tạo ra, nhưng nó xảy ra vì người ta không chấp nhận Ngài và chống đối Ngài. Cũng vì thế mà Chúa Giêsu đã phải chết trên thập giá. Nhưng cuối cùng Ngày vẫn chiến thắng và trở thành Chúa Phục Sinh cho những kẻ tin.

Xuyên qua giòng lịch sử Giáo Hội, sự xung đột giữa những người tin Chúa và những người chống đối Chúa vẫn còn tiếp diễn. Sự xung đột này xảy ra ngay trong gia đình của nhiều người. Tin Mừng Luca nói tới năm người trong một gia đình sẽ đối nghịch nhau. Con số năm chỉ muốn nói đến những nhân tố cơ bản của một gia đình Do Thái: cha, mẹ, con trai, con gái, và con dâu mà thôi. Nơi đây, ý muốn nói là sự xung đột xuyên suốt các giới người trong gia đình, không loại trừ ai, bởi vì lập trường của họ khác nhau. Trước mặt Chúa, không ai có thể giữ thái độ trung lập, vì chỉ có hai đường mà thôi: chọn Chúa hoặc bỏ Chúa.

Trong suốt chiều dài của lịch sử Giáo Hội, biết bao nhiêu người đã chấp nhận trả giá bằng đau khổ và sự chết để trung thành theo Chúa. Đặc biệt là các thánh tử đạo Việt Nam đã chấp nhận đổ máu để theo Chúa đến cùng. Một số tín hữu  thời xưa đã chạy vào vùng rừng núi La Vang để tránh bắt bớ, vì họ chỉ muốn kiên trì trong đức tin. Tất cả những người này đều trung thành với Chúa, vì họ biết điều đó là tốt, là lý tưởng cao đẹp. Việc trung thành theo Chúa đem đến cho họ ý nghĩa và hạnh phúc trong đời sống.

Một kinh nghiệm thực tế mà chúng ta nhận thấy, đó là những gì cao cả tốt đẹp đều đòi hỏi một giá cả rất cao. Để chiếm được huy chương vàng ở thế vận hội, người lực sĩ phải kiên trì và vất vả luyện tập rất nhiều. Để có thể kiếm được một mảnh bằng đại học, một sinh viên phải bỏ công rất nhiều để học tập nhiều năm. Đời sống đức tin cũng vậy, chúng ta biết rằng đó là điều tốt đẹp cho cuộc sống, do đó chúng ta cần bước theo gương Chúa là trung thành đến cùng. Chúa Giêsu biết có thập giá ở trước mặt, nhưng Ngài vẫn không lùi bước vì công việc của Ngài là điều tốt đẹp, đem lại ơn ích cho loài người.

Ngày nay, có những nơi gặp khó khăn vì sự thù nghịch Giáo Hội mang tính bạo động, và có nhiều nơi sự thù nghịch không bạo động. Nhưng dù thế nào chăng nữa, thì sự thù nghịch nào cũng gây khó khăn cho người theo Chúa. Vì tư lợi, vì ảnh hưởng xã hội hay vì lười biếng, người ta cũng có thái độ nghịch lại Chúa và Giáo Hội. Từ đó, xung đột và chia rẽ là điều khó tránh ngay trong gia đình hay gia tộc của mình. Ngay chính trong tâm hồn mỗi người đều có sự xung đột giữa ý Chúa và ý riêng của mình. Dầu vậy, chúng ta cũng phải trung thành với Chúa vì nó đem lại ích lợi cho chúng ta về đường dài ở đời này và đời sau.

Con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng, dễ dàng. Có những lúc, người môn đệ của Chúa phải chấp nhận khó khăn để nêu biểu dương chân lý của Chúa trước mọi áp lực trần thế. Chúng ta là những môn đệ của Chúa trong thời buổi hiện nay. Chúng ta cũng được kêu gọi để đem ánh sáng chân lý của chiếu giọi vào những vùng u tối của trần gian. Chúng ta chỉ có thể làm được điều này nếu chúng ta liên kết sâu xa với Chúa và với Giáo Hội. Sứ mạng rao truyền chân lý của Chúa không phải là bổn phận riêng rẽ, nhưng là trách nhiệm chung của mọi người xưng mình là Kitô hữu. Theo gương Chúa Kitô, chúng ta hãy kiên trì trong đức tin của mình trong mọi nơi và mọi lúc. Như thế, chúng ta sẽ trung thành với Chúa cho đến cùng.