Canh Thức

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm A
Matthêu 27;37-44

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội bước vào Mùa Vọng. Đây là thời gian chờ đợi và chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh, nhưng còn là thời gian hướng về ngày Chúa Quang Lâm lần thứ hai.

Trong Tin Mừng thánh Máthêu của Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Chúa Giêsu khẳng định về ngày quang lâm của Ngài, tức là ngày Ngài lại đến trong vinh quang vào lúc cùng tận của thế giới. Chúa đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Phán xét tức là phân biệt và chọn lựa. Ở đây là sự chọn lựa giữa người lành kẻ dữ. Tin Mừng dùng hai hình ảnh để nói lên sự chọn lựa này. Hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được chọn và một người bị loại bỏ. Hai người đàn bà đang xay bột thì một người được chọn và một người bị loại bỏ. Điều này cho thấy cuộc sống của mỗi người đều có nét giống nhau, nhưng tùy theo thái độ và cách sống của mỗi người mà họ thuộc về Chúa hay lìa xa Chúa.

Xét về tính bất ngờ của ngày Chúa đến lần thứ hai, tức là ngày tận thế, hai hình ảnh được dùng là câu chuyện về nạn lụt hồng thủy. Thời ông Nôê, khi thiên hạ vẫn sinh hoạt bình thường, không chuẩn bị, thì nạn lụt ập đến hủy diệt mọi người. Chỉ mình ông Nôê và gia đình ông được cứu thoát vì được chuẩn bị. Hình ảnh thứ hai là kẻ trộm. Kẻ trộm bao giờ cũng đến bất ngờ. Như nạn hồng thủy và như kẻ trộm, ngày tận thế cũng đến bất ngờ, không ai biết được. Vậy thái độ cần thiết là hãy canh thức như lời kêu gọi của Chúa.

Canh thức là dịp nhìn lại cuộc sống của mình để xét lại hướng đi. Cuộc đời là một cuộc hành trình. Chúng ta chỉ có đi tới mà không bao giờ đi lui. Dù chúng ta có muốn đi ngược dòng đời, chúng ta cũng không thể làm được. Chúng ta chỉ phải cùng đoàn người trong thế giới tiến bước về cõi đời đời xuyên qua cái chết.

Đối với những người không có đức tin về một thế giới vĩnh cửu, một cuộc sống đời sau, thì cái chết là một ngõ cụt thật tàn nhẫn và khó hiểu vô cùng. Còn đối với những người có lòng tin vào Thiên Chúa và cuộc sống mai sau, thì cái chết chỉ là cửa khẩu mở lối vào sự sống mới. Đó là đích điểm của người tín hữu và của cả Giáo Hội.

Dầu có lòng tin và cố gắng sống theo lời Chúa, chúng ta vẫn có thể bị chia lòng chia trí trong cuộc lữ hành dương thế. Thật vậy, có nhiều thứ trên đời lôi kéo sự chú ý và năng lực của chúng ta, khiến chúng ta nhiều khi lạc hướng. Thông thường chúng ta có khuynh hướng cận thị, tức là nhìn gần. Chúng ta chú ý nhiều đến những nhu cầu cụ thể trước mắt hơn là lo nghĩ đến những điều xa xôi. Chúng ta thường ít lưu tâm đến mục đích tối hậu của đời người. Cho nên, Giáo Hội luôn nhắc nhở chúng ta đừng quên đường về Quê Trời. Mùa Vọng là dịp để chúng ta canh thức và nhìn lại lối sống của mình trong liên hệ với Nước Trời. Nước Trời sẽ đạt đến viên mãn khi Chúa đến lần thứ hai vào ngày tận thế.

Việc canh thức và chuẩn bị đón Chúa đòi hỏi một tinh thần sám hối. Sám hối là quay ngược lại để đi đúng hướng. Chúng ta sửa sang lại lối sống của mình để thăng tiến. Việc sám hối đòi hỏi thời gian dành ra để nhìn vào nội tâm của mình. Khi dành thời gian để đối diện với chính mình và đối diện với Chúa, chúng ta sẽ thấy rõ con người của mình hơn. Một tâm hồn tĩnh lặng, không bị xáo trộn bởi nhiều thứ toan tính, sẽ phơi bày cho chúng ta con người thật của mình. Chúng ta sẽ thấy rõ thứ tự ưu tiên trong cuộc sống mình. Chúng ta sẽ thấy việc nào cần thiết, việc nào không cần thiết.

Khi dành ra thời gian để sống nội tâm như thế, chúng ta sẽ có dịp nhìn thấy ý nghĩa nơi những việc làm của mình. Chúng ta sẽ thấy mức độ trưởng thành về đức tin của mình. Chúng ta sẽ thấy muôn điều kỳ diệu Chúa làm trong đời mình. Chính Đức Mẹ Maria cảm nghiệm điều đó, và Ngài đã thốt lên những lời ca khen chúc tụng Thiên Chúa. Mẹ cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời vì có Chúa ở với Mẹ. Chỉ vì Mẹ sống nội tâm nên Mẹ mới cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của Chúa và những hồng ân cao cả mà Chúa ban cho Mẹ.

Từ việc hồi tâm suy nghĩ về cuộc sống của mình, chúng ta có thể chỉnh đốn lại những việc mình làm. Lâu nay, chúng ta làm những việc đạo đức một cách máy móc, thì giờ đây chúng ta quyết tâm thực hiện với một ý thức và lòng chân thành hơn. Những lời kinh chúng ta đọc, những Thánh Lễ chúng ta tham dự, những lần chúng ta xưng tội đều cần được thực hiện với một ý thức sâu xa. Qua những việc đạo đức này, chúng ta thật tình đến với Chúa, chứ không phải chỉ là một chuỗi những việc làm của một cỗ máy vô hồn. Có như thế, chúng ta sẽ cảm nghiệm hạnh phúc sâu xa, vì hạnh phúc bao giờ cũng liên kết chặt chẽ với những việc làm có ý nghĩa.

Về phương diện đời sống hằng ngày, những việc làm trong gia đình hay ngoài xã hội, chúng ta xin Chúa cho mình được quyết tâm thực hiện với một tinh thần Kitô hữu. Chúng ta làm mọi việc với lòng mến Chúa yêu người. Làm như thế, chúng ta cũng góp phần vào việc canh tân bộ mặt trái đất.

Khi thăng tiến lối sống và bản thân mình, chúng ta không chỉ chuẩn bị để được Chúa chấp nhận vào Nước Trời mai sau, nhưng chúng ta còn được hưởng những ích lợi trước mắt trong cuộc sống đời này. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Thêm vào đó, đời sống chúng ta được thăng tiến, thì chắc chắn chúng ta sẽ góp phần vào việc thăng tiến gia đình mình và xã hội chung quanh. Văn hóa chúng ta có câu: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Chúng ta không mong trị quốc như các chính trị gia, hay đi cải tạo thế giới như các vĩ nhân, nhưng chúng ta chỉ cần sửa đổi bản thân mình, thì chúng ta cũng góp phần tô điểm vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Xin cho Mùa Vọng này mang lại kết quả tốt đẹp cho đức tin và đời sống hằng ngày của chúng ta.