Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa

Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C
Luca 12:13-21

Anh chị em thân mến,

Tiền bạc vật chất tự nó không tốt không xấu, tốt hay xấu là tùy cách thức tìm kiếm tiền bạc vật chất và sử dụng các thứ này. Nếu tìm kiếm cách chính đáng và sử dụng đúng đắn, tiền bạc vật chất sẽ giúp cuộc sống con người được thăng tiến, phù hợp với nhân phẩm. Ngược lại, tiền bạc vật chất cũng tạo ra nhiều hậu quả tiêu cực.

Tin Mừng hôm nay cho thấy tiền bạc vật chất tạo ra vấn đề. Một người gặp Chúa Giêsu và đòi Ngài làm quan tòa phân xử việc chia chác tài sản gia đình cho ông và người anh của ông. Ở đây, tài sản không xác định là tiền bạc hay là vật chất. Dù thế nào chăng nữa, thì tài sản vẫn tạo ra vấn đề tranh chấp trong gia đình. Đây là vấn đề thường xảy ra trong xã hội xuyên qua mọi thời đại. Cội rễ của tranh chấp là lòng ích kỷ và tham lam. Ích kỷ là chỉ nghĩ đến lợi cho mình mà thôi. Còn tham  lam là ước muốn tìm tư lợi càng nhiều càng tốt, nên tham lam thường không có giới hạn. Bởi vậy, người ta mới nói là lòng tham vô đáy. Ích kỷ và tham lam thì chắc chắn là không bao giờ có chỗ cho công bình, vì ích kỷ và tham lam không quan tâm và tôn trọng lợi ích tha nhân, trong khi công bình hàm ý cả hai bên cùng có lợi. Cho nên ích kỷ và tham lam bao giờ cũng đối nghịch với công bình.

Như nhiều trường hợp, Chúa Giêsu không dây mình vào những tranh cãi riêng tư như thế. Nhưng Ngài trả lời cho vấn đề bằng một giáo huấn để hướng dẫn đời sống của các môn đệ và những ai đang lắng nghe Ngài. Ở đây Chúa nói: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12:15). Để minh giải điều này Ngài kể cho họ một dụ ngôn về người phú hộ chỉ lo thu tích của cải nhằm tận hưởng lạc thú trần gian. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Dự tính không thành vì ông không giữ được mạng sống của mình. Ông không phải là chủ tể của sự sống đời này và đời sau. Ông cũng không làm chủ tuyệt đối tài sản của ông. Khi ông chết, thì tài sản của ông sẽ về tay người khác. Chưa kể đến là tài sản của ông có thể bị mất cắp, bị hủy hoại vì thiên tại hay chiến tranh tàn phá. Từ đó, Chúa kết luận với một giáo huấn chắc nịch, là phải lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Chính Thánh Phaolô trong bài đọc hai, trích thư gởi Colôsê 3: 2: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Nếu chỉ chú tâm vào những gì thuộc hạ giới, chúng ta không khác gì một người cận thị, chỉ biết nhìn gần chứ không biết nhìn xa.

Giáo huấn của Chúa cho thấy tiền bạc vật chất không bảo đảm sự sống thể xác cho chúng ta. Cho dù giàu có đến mấy chăng nữa, ai dám bảo đảm rằng mình sẽ không chết hay mình sẽ sống lâu. Sự chết xảy ra bằng bất cứ hình thức nào: bệnh hoạn hay tai nạn. Vì thế không ai có thể soạn thảo một chương trình chắc chắn cho cuộc sống của mình. Cuộc sống bao giờ cũng chứa đựng nhiều bất ngờ. Tiền bạc vật chất không bảo đảm cho phần hồn và cũng chưa chắc đem lại hạnh phúc đời này. Chúng ta cần phải tạo ra của cải tinh thần thì mới bảo đảm cho cả hạnh phúc đời này lẫn sự sống đời sau. Đó là làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Đó là tu tâm tích đức và làm các việc lành như văn hóa Việt nam thường đề cao.

Lời Chúa trong Tin Mừng Luca 12: 13-21 nhắc cho chúng ta thấy tính chất mong manh và tạm bợ của những thứ trên trần gian. Khi chào đời con người tay trắng, không có gì là của riêng, rồi khi nhắm mắt xuôi tay cũng trở về tình trạng trắng tay. Chỉ có đoạn đời ở giữa là sở hữu một một số vật chất tiền bạc hay địa vị tạm thời rồi thôi. Cho nên người ta mới nói đến đời tạm là vậy. Trong sách Giảng Viên 1:2 tác giả nói về cuộc đời này như sau: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” Mọi sự hợp tan, tan hợp như áng mây trôi trên trời mà thôi. Không có gì bền vững lâu dài, nói chi đến chuyện trường tồn muôn đời.

Là con người có xác nên chúng ta cần dựa vào vật chất để đáp ứng các nhu cầu thuộc về thân xác. Chúng ta cần cơm ăn áo mặc, cần xe cộ để di chuyển, cần các phương tiện thông tin để nối kết với xã hội. Nhưng chúng ta không chỉ hiện hữu bằng thân xác, chúng ta còn có phần hồn. Vì thế, chúng ta cũng cần đáp ứng nhu cầu của phần hồn. Dường như vì phần hồn vô hình, nên con người không lưu tâm nhiều. Tuy vậy, các nhu cầu của phần hồn không biến mất, chúng vẫn tồn tại và tồn tại cho đến muôn đời. Nhu cầu được nối kết với Thiên Chúa và tha nhân trong tình yêu chân thật, sâu xa vẫn bàng bạc trong trong bản thân chúng ta. Cho dầu nhiều khi chúng ta bị che mờ bởi nhu cầu vật chất, nhưng khát vọng về vĩnh cửu vẫn là một thôi thúc ngấm ngầm đòi buộc chúng ta lưu tâm. Vì vậy, càng lớn tuổi, chúng ta càng thấy đời mình ngắn lại, và chân trời vĩnh cửu dần dà rõ ràng trước mắt. Ngày từ giã đời tạm càng lúc càng gần.

Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta: “Anh em hãy hướng về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” Thánh nhân không bảo là chúng ta vất bỏ những nhu cầu vật chất. Ngài chỉ muốn chúng ta đừng bị cuốn sâu vào vật chất để rồi quên rằng mục đích của mình là tiến về Quê Trời. Bởi vậy, chúng ta cần suy nghĩ lại cách thức chúng ta truy tìm tiền bạc vật chất và sử dụng chúng. Chúng ta sử dụng làm sao để tiền bạc vật chất không là cản trở nhưng là phương tiện giúp chúng ta có điều kiện thờ phượng Chúa và thực hành công bình bác ái một cách tương xứng và chân thành.

Xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan để cuộc sống của chúng ta là những chuỗi ngày làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng các việc lành phúc đức xuyên qua cách sử dụng chính đáng về của cải đời này.