Danh Cha Cả Sáng

Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm C
Luca 11:1-13

Anh chị em thân mến,

Cầu nguyện là chuyện bình thường của người Do Thái vì lịch sử và văn hóa của họ gắn liền với tôn giáo. Tin Mừng Luca 11;1-13 trình bày việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách thức cầu nguyện, đặc biệt là kinh Lạy Cha.

Khi Chúa Giêsu vừa cầu nguyện xong thì có một môn đệ xin Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện như ông Gioan Tẩy Giả đã dạy các môn đệ của ông ấy. Có lẽ người này không muốn môn đệ của Chúa Giêsu thua sút người khác, nên cũng muốn được thầy mình dạy cách cầu nguyện cho riêng nhóm mình. Cũng có thể là vì người này thấy cách cầu nguyện của Chúa Giêsu có nét đặc biệt khác thường, nên muốn học theo.

Theo lời yêu cầu đó, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ kinh lạy Cha và một số điều cần thiết liên quan đến cầu nguyện. Chúng ta có thể suy nghĩ về hai điều quan trọng từ trong bài Tin Mừng. Hai điều này tương ứng với hai khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Khuynh hướng thứ nhất là khuynh hướng quy ngã, tức là quy về mình, nghĩ đến cái tôi của mình. Chúng ta nghĩ đến những gì có lợi cho cái tôi, từ vật chất đến, danh vọng, và quyền lực. Dĩ nhiên chúng ta không quên người khác, nhưng cái tôi của chúng ta bao giờ cũng là tâm điểm cho sự suy nghĩ và hành động của chúng ta trong đời sống hằng ngày.

Khuynh hướng thứ hai là nhu cầu vật chất. Khi nghĩ đến hay nói đến nhu cầu của mình, tâm trí chúng ta thường hướng về nhu cầu vật chất trước tiên. Chúng ta nghĩ đến cơm áo, nhà cửa, xe cộ và các tiện nghi vật chất. Sở dĩ chúng ta nghĩ ngay đến vật chất, vì nhu cầu vật chất cụ thể, trực tiếp và thường xuyên. Cụ thể vì chúng ta tiếp xúc được bằng các giác quan. Trực tiếp vì chúng có ngay trước mắt chúng ta. Thường xuyên vì chúng xảy ra hằng ngày.

Hai khuynh hướng nêu trên thường dẫn chúng ta đến trạng thái mất quân bình và đưa đến nhiều phức tạp trong cuộc sống. Để đem lại sự quân bình lành mạnh cho đời sống, giáo huấn của Chúa Giêsu về kinh Lạy Cha và thái độ cầu nguyện là phương thuốc cần thiết. Điều đầu tiên trong kinh Lạy Cha là chúng ta có bổn phận cầu nguyện và làm cho danh Chúa được cả sáng. Danh Chúa không chỉ có cái tên mà thôi, nhưng là chỉ đến Chúa với tất cả bản thân của Ngài. Làm cho danh Chúa được cả sáng có nghĩa là tôn vinh Chúa để mọi người được biết đến Ngài.

Liên quan đến việc tôn vinh Chúa là cầu nguyện cho Triều Đại của Chúa được hiển trị. Triều Đại của Chúa tức là vương quyền của Chúa ngự trị trong tâm hồn và cuộc sống loài người. Càng có nhiều người chấp nhận và tôn thờ Chúa, thì Triều Đại của Chúa càng phát triển và càng rõ rệt. Chúng ta không chỉ cầu nguyện nhưng có bổn phận tôn vinh và xây dựng Triều Đại của Thiên Chúa bằng những việc tốt lành của chúng ta.

Việc tôn vinh Danh Chúa và xây dựng Triều Đại của Chúa sẽ làm cho chúng ta ra khỏi cái tôi của mình để hướng về Chúa và tha nhân. Như thế, tâm hồn chúng ta sẽ quảng đại hơn. Điều này cũng làm cho tâm hồn chúng ta tốt lành hơn. Trong chiều hướng này lời lẽ của kinh Vinh Danh thật xứng hợp: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Chỉ có những người thiện tâm mới làm những việc tốt lành. Chỉ có những việc tốt lành mới làm vinh danh Chúa. Chỉ những việc tốt lành mới đem lại bình an, hạnh phúc cho con người. Vì thế, việc làm vinh danh Chúa luôn đem lại bình an, hạnh phúc cho ngưởi thiện tâm.

Khi nói về việc cầu xin, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy kiên trì cầu xin vì Thiên Chúa sẽ đáp lời kêu cầu của chúng ta. Chúa cho chúng ta thấy rằng nếu con người bất toàn tội lỗi mà còn biết chọn của tốt của lành để cho con cái của mình, thì Thiên Chúa là người Cha Tốt Lành nhất chắc chắn sẽ ban mọi ơn lành cho chúng ta. Tuy nhiên, ơn huệ tốt nhất không phải là vật chất, nhưng là Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta hiểu thấu đáo lời của Chúa. Chúa Thánh Thần cũng ban ơn trợ giúp để chúng ta can đảm thực hành lời Chúa. Khi chúng ta can đảm thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ làm vinh danh Chúa và xây dựng Triều Đại của Chúa. Kết quả là chúng ta làm cho chính mình và tha nhân được hạnh phúc. Như thế, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta khôn ngoan, hiểu biết thấu đáo lời Chúa và can đảm thực hành để Chúa được tôn vinh, Triều Đại Chúa được hiển trị, và bình an hạnh phúc cho loài người.

Khi suy nghĩ như trên chúng ta cần xét cách thức cầu nguyện của mình. Bình thường chúng ta có thói quen hễ cầu nguyện là cầu xin. Đó là vì chúng ta hướng về cái tôi. Cầu xin mới chỉ là một yếu tố của cầu nguyện mà thôi. Thực ra, cầu nguyện gồm: chúc tụng, cảm tạ, thống hối và xin ơn. Bốn yếu tố này cần phải có mới làm cho việc cầu nguyện của chúng ta trở nên quân bình.

Chúng ta cần chúc tụng Chúa vì đó là bổn phận của thụ tạo và nghĩa vụ của con cái Chúa. Chúng ta chúc tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa làm trong vũ trụ và trong đời sống chúng ta. Mẹ Maria là gương mẫu của việc chúc tụng Chúa. Mẹ dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng của mình qua bài ca “Ngợi Khen” khi Mẹ đáp lời bà Êlisabét (Lc 1:46-55). Chúng ta cần cảm tạ Chúa vì nhiều ơn lành Chúa ban, nhất là sự sống của chúng ta. Chúng ta thống hối vì những lỗi lầm của mình và quyết tâm sửa đổi để lớn lên trong ơn thánh. Chúng ta xin Chúa ban ơn lành hồn xác, ban ơn vật chất và ơn tinh thần để chúng ta sống theo ý Ngài.

Giáo huấn của Chúa trong bài Tin Mừng về kinh Lạy Cha giúp chúng ta mở rộng tâm hồn và cuộc sống cho Chúa hiện diện và biến đổi chúng ta nên giống Ngài. Xin cho lời cầu nguyện và hành động của chúng luôn làm cho danh Chúa được cả sáng từ nay và cho đến muôn đời.