Yêu Người Thân Cận

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C
Luca 10:25-37

Anh chị em thân mến,

Quan niệm và lối sống khác biệt của Chúa Giêsu thỉnh thoảng tạo ra những cuộc tranh luận giữa Ngài và giới trí thức Do Thái đương thời. Tin Mừng Luca 10:25-37 xoay quanh vấn đề yêu thương người thân cận.

Theo quan niệm của người Do Thái, thì người thân cận chính là một người Do Thái khác, một người đồng chủng và đồng đạo. Tuy nhiên cuộc sống chung đụng giữa những người Do Thái và những người không cùng chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa tạo nên  những lối nhìn khác nhau về người thân cận và cách thức áp dụng giới luật yêu thương tha nhân.

Trong Tin Mừng Luca 10:25-37, người thông luật cùng quan điểm với Chúa Giêsu là mến Chúa và yêu người phải đi đôi với nhau. Nhưng về câu hỏi “ai là người thân cận?” thì người thông luật và Chúa Giêsu khác nhau. Quan niệm của Chúa Giêsu rộng rãi hơn nhiều. Bởi lẽ chính Ngài dạy phải yêu thương người ta, ngay cả kẻ thù. Có chỗ ở trong Tin Mừng Ngài cho thấy, nếu yêu thương kẻ yêu thương mình, thì đâu có gì đặc biệt, vì dân ngoại vẫn làm như thế (Mt 5:45). Đó chỉ là khuynh hướng tự nhiên của con người. Điều đáng nói là phải đi xa hơn để yêu thương hết mọi người, không loại trừ ai. Thật vậy, tự bản chất, tình yêu vô biên giới. Tình yêu không phân biệt, giới phái, chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, bạn hữu hay kẻ thù. Vì thế, Ngài kể dụ ngôn người Samari nhân hậu để cho thấy ngay cả kẻ mà người thông luật coi là kẻ thù lại còn quảng đại hơn những người đồng đạo của ông; người Samari này lại còn tốt hơn cả những vị phục vụ bàn thờ, kề cận Thiên Chúa như thầy tư tế và thầy Lêvi kia.

Câu chuyện người Samari nhân hậu trong Tin Mừng Luca 10:25-37 trình bày giáo huấn của Chúa Giêsu cách cụ thể. Câu chuyện này giúp chúng ta nhìn lại khuynh hướng tự nhiên của mình. Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ đến người đổng tộc,  đồng hương, đồng chủng hay đồng đạo với mình. Vì thế, khi nghĩ đến người thân cận, tha nhân hay người nghèo, chúng ta cũng chỉ luẩn quẩn trong những ngưởi thuộc các phạm vi nêu trên mà thôi.

Tuy nhiên, Tin Mừng vừa mời gọi vừa thách đố chúng ta vượt ra khỏi khuynh hướng chật hẹp đó để có một tấm lòng quảng đại bao dung hết mọi người. Tình yêu của kẻ làm môn đệ Chúa Kitô phải là một tình yêu không đặt trên biên giới hay quy ước xã hội. Tình yêu của người Kitô hữu phải ăn khớp với lời kinh Lạy Cha mà chúng ta thường đọc hằng tuần hay hằng ngày. Trong kinh này, chúng ta không đọc lạy Cha của con, nhưng là lạy Cha chúng con (Mt 6:9). Điều này cho thấy, Thiên Chúa là Cha của mọi người, và tất cả đều là anh chị em với nhau. Vì thế, yêu thương tha nhân bao trùm hết mọi người, không loại trừ ai.
Yêu thương người thân cận không chỉ là giúp vấn đề vật chất, nhưng là đáp ứng nhu cầu đa dạng của tha nhân tùy theo hoàn cảnh của người ta. Bình thường, chúng ta hay nghĩ đến việc giúp đỡ tha nhân bằng tiền bạc, vật chất. Sở dĩ như thế là vì nhu cầu vật chất xảy ra thường xuyên. Vả lại, vật chất cụ thể nên dễ thấy và dễ nghĩ đến. Chúng ta dễ để ý đến những gì hữu hình hơn những gì vô hình. Tuy nhiên, nhu cầu của tha nhân không chỉ là vật chất. Có khi họ không cần vật chất, nhưng cần những nâng đỡ, ủi an để vơi đi đau khổ hay phiền muộn. Trong trường hợp này dành thời gian thăm viếng, quan tâm, lắng nghe, an ủi, khích lệ là những điều cần thiết mà chúng ta có thể cho đi.

Khi nói đến việc yêu thương người thân cận, chúng ta cũng bước vào phạm vi công bình. Bởi vì lòng yêu thương đòi buộc chúng ta thực hiện công bình, tức là tôn trọng tất cả những gì thuộc về tha nhân, từ của cải vật chất đến những sở hữu tinh thần. Vì thế, công bình là điều kiện tiên quyết để yêu thương. Dầu vậy, công bình chỉ đòi hỏi chúng ta chu toàn bổn phận đối với người khác, chứ không đi xa hơn. Công bình chỉ buộc chúng ta thi hành bổn phận do lý trí và luật lệ đòi hỏi, chứ không buộc hy sinh hay phục vụ. Còn yêu thương lại khác. Yêu thương đi xa hơn bổn phận của của công bình để làm điều tốt cho người khác. Vì thế, yêu thương bao giờ cũng hàm chứa hy sinh và phục vụ.

Mặc dầu có những chuyện trong cuộc sống thuộc phạm vi công bình, và chúng ta có bổn phận phải tôn trọng, nhưng nếu có tâm hồn yêu thương, thì việc thực hiện công bình hữu hiệu hơn nhiều. Thêm vào đó, lòng yêu mến tha nhân làm cho cuộc sống có ý nghĩa và ấm cúng hơn. Bởi vì, tự bản chất công bình dựa trên những đòi hỏi khách quan của lý trí và luật lệ, nên công bình thường khô khan lạnh lùng. Còn lòng yêu thương tha nhân lại là động lực thúc đẩy chúng ta làm việc lành. Nó là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn và cuộc đời mọi người, người nhận lãnh cũng như người cho đi.

Giáo huấn về việc yêu mến tha nhân dựa trên căn bản tình yêu của Thiên Chúa. Tin Mừng không định nghĩa Thiên Chúa là công bình, nhưng Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4:8). Điều này không có nghĩa là Chúa không công bình, nhưng cho thấy rằng Thiên Chúa và bản chất tình yêu của Ngài chính là nguồn gốc tuyệt đối cho mọi sự. Nếu Thiên Chúa chỉ hành động theo công bình, thì con người sẽ không có ơn cứu độ, bởi vì công bình chỉ dựa trên lý luận và luật lệ chứ không dựa trên tình yêu. Nếu Chúa chấp tội theo lẽ công bình, thì nào ai rỗi được! Nhưng vì Thiên Chúa là tình yêu  nên Ngài đã nhập thể để đem con người về với Ngài. Cũng chính vì yêu thương, nên Ngài cũng dạy con người yêu thương. Như thế, yêu thương người thân cận là hệ quả trực tiếp và mật thiết với việc yêu mến Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có đầu óc rộng rãi và tấm lòng bao dung để yêu mến Chúa và tha nhân hết lòng như Chúa dạy bảo.