Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C
Luca 10:1-12,17-20

Anh chị em thân mến,

Sứ mạng truyền giáo là điều then chốt của Giáo Hội. Bao lâu còn có người hiện diện trên trần gian, thì bấy lâu vẫn cần truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo được thánh Luca trình bày trong  đoạn 10:1-12,17-20. Nơi đây, Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ khác đi rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Nhóm người này là một nhóm khác vì hồi trước Chúa cũng đã từng sai nhóm Mười Hai như vậy (Mt 10:1-16). Các môn đệ được sai đi vào các thành để chuẩn bị cho Chúa đến. Cùng một lúc, họ cũng chuẩn bị cho công tác rao giảng Tin Mừng sau này, khi Chúa Giêsu về trời.

Các môn đệ đi chuẩn bị cho Chúa như thế khiến chúng ta nhớ lại vai trò của Gioan Tẩy Giả. Ông làm công việc chuẩn bị dân chúng để họ đón nhận Đấng Thiên Sai là Chúa Giêsu. Cùng một chiều hướng, các ngôn sứ trong Cựu Ước cũng chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến. Họ chuẩn bị lòng dân. Họ cũng chuẩn bị vai trò, hình ảnh và con đường ngôn sứ mà Chúa Giêsu sẽ đi vào. Tuy nhiên, Chúa Giêsu khác với các ngôn sứ khác vì chính Ngài hoàn thành các lời hứa, còn các ngôn sứ Cựu Ước chỉ loan báo về lời hứa mà thôi.
Chúa Giêsu sử dụng một hình ảnh từ phạm vi nông nghiệp để nêu bật sứ mạng truyền giáo. Ngài coi thế giới như một đồng lúa, và các nhà truyền giáo như những thợ gặt. Còn Thiên Chúa chính là chủ mùa gặt. Chúa nhắn nhủ các môn đệ một số điều cần thiết.

Thứ nhất, Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Việc đầu tiên là các môn đệ phải cầu nguyện, xin Thiên Chúa kêu gọi và sai phái những người Ngài chọn để làm công việc truyền giáo.

Thứ hai, các môn đệ ra đi như chiên con vào giữa bầy sói. Công việc truyền giáo có những nguy hiểm, khó khăn. Sự thật mất lòng. Chân lý khó được chấp nhận bởi những người chỉ biết tìm lợi lộc, khoái lạc, quyền thế và danh vọng. Họ đứng về phía bóng tối để chống lại ánh sáng. Cho nên, người môn đệ phải chuẩn bị chấp nhận gian khổ, hiểm nguy, kể cả hy sinh mạng sống vì Chúa và vì Tin Mừng .

Thứ ba, các môn đệ được nhắc nhở là phải lên đường một cách nhẹ nhàng. Họ không được mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Theo lẽ thường, những hành trang này cần thiết cho những người lữ hành. Tuy nhiên, trong khung cảnh cấp bách của việc rao giảng, chúng có thể trễ nải công việc, vì vật chất thường dễ làm trì trệ tinh thần và  làm suy nhược ý chí. Bởi vậy, người môn đệ cần phải thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất để được tự do, nhờ đó họ có thể chu toàn bổn phận truyền giáo mà Chúa trao phó.

Thứ tư, họ phải ăn những gì người ta dọn ra và đừng đi hết nhà nọ sang nhà kia, tức là họ không nên lựa chọn chỗ sung sướng để thỏa mãn nhu cầu của thân xác. Vì khi làm như thế, họ sẽ sa vào cám dỗ hưởng thụ để rồi quên đi mục đích và trách nhiệm của mình.

Thứ năm, các môn đệ có sứ mạng mang bình an, chữa lành bệnh tật và loan báo về Triều Đại Thiên Chúa sắp đến.

Sứ mạng truyền giáo của bảy mươi hai môn đệ kia cũng được trao phó cho chúng ta. Những lời nhắn nhủ cho các môn đệ kia cũng được gởi đến chúng ta. Theo lời Chúa Giêsu và theo gương sáng của chính Chúa, chúng ta cần cầu nguyện với Thiên Chúa Cha để xin Thiên Chúa Cha sai phái các thợ gặt vào đồng lúa thế giới. Chúng ta là những thợ gặt đó. Chúng ta được nhắc nhở là phải có tinh thần không dính bén, không lệ thuộc vật chất để có tự do mà rao giảng về Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Chúng ta phải là sứ giả bình an và chữa lành theo hoàn cảnh và khả năng chúng ta.

Sứ mạng rao giảng Tin Mừng tức là sứ mạng rao truyền đức tin hay truyền đạo. Thực tế, nhiều khi chúng ta chưa ý thức đủ về trách nhiệm này. Chúng ta có khuynh hướng giữ đạo hơn là sống đạo và truyền đạo. Thực ra, đời sống đức tin của chúng ta phải bao gồm cả ba yếu tố: giữ đạo, sống đạo, và truyền đạo. Giữ đạo là thuộc kinh sách, biết giáo lý và chu toàn các luật lệ. Sống đạo là đem sự hiểu biết về đạo vào đời sống và thực hiện những giáo huấn của đạo trong cuộc sống hằng ngày. Truyền đạo là tạo cơ hội và giúp cho người khác biết đạo, hiểu đạo, có thiện cảm với đạo, và nhập đạo.

Truyền đạo gồm hai khía cạnh: lời nói và việc làm. Lời nói tức là việc giải thích, trình bày giáo lý cho người khác để họ hiểu đạo. Việc làm là sống những điều mình tin, tức là thực hiện giáo lý trong cuộc sống qua các hành động của mình. Trong xã hội khoa học thực nghiệm, lý thuyết bao giờ cũng phải đi đôi với thực hành. Lý thuyết hướng dẫn thực hành, và thực hành chứng minh cho lý thuyết. Về phần đạo cũng thế, giáo lý phải đi đôi với chứng tá đời sống. Giáo lý hướng dẫn đời sống. Đời sống chứng minh giáo lý. Chính vì thế, đạo không thể tách rời khỏi đời, vì mục đích của đạo là hướng dẫn đời.

Khi suy nghĩ về sứ mạng truyền giáo, chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Chúng ta có thực sự tạo thế cân bằng giữa ba yếu tố: giữ đạo, sống đạo và truyền đạo không? Xin cho chúng ta biết lắng nghe lệnh truyền của Chúa để làm nhịp cầu đưa tha nhân đến với Chúa.