Bỏ Mình

Chúa Nhật 12 Thường Niên, C
Luca 9:18-24

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu cầu nguyện thường xuyên. Ngài thường đến những nơi hoang vắng để kết hợp với Thiên Chúa Cha và đối diện với chính mình. Tin Mừng thánh Luca 9:18-24 trình bày việc Chúa Giêsu cầu nguyện, có sự hiện diện cúa các môn đệ.

Trong dịp này, Ngài hỏi các môn đệ xem họ hiểu thế nào về Ngài. Phêrô đại diện các môn đệ để tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa, tức là Đấng được xức dầu do Thiên Chúa sai đến. Tuy Phêrô tuyên xưng như thế, nhưng lối suy nghĩ của ông cũng tương tự như những người đương thời. Họ hướng về một Đấng Thiên Sai hùng mạnh nhằm giải thoát dân Do Thái khỏi ách đô hộ của ngoại bang và làm cho nước Do Thái trở thành một ân tộc hùng cường.

Ngược lại, Chúa Giêsu cũng chấp nhận tước hiệu Đấng Thiên Sai nhưng Ngài khoác cho nó một ý nghĩa khác. Đấng Thiên Sai phải chịu đau khổ và chịu chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Khi chọn vai trò Thiên Sai như thế, Chúa biết là Ngài cần phải bỏ mình để vâng theo thánh ý của Chúa Cha. Ngài bỏ mình để đi vào sự sống vĩnh cửu. Ngài bỏ mình để lấy lại chính mình. Ngài bỏ mình để trỗi dậy và trở thành Đấng Phục Sinh.

Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ đi theo con đường của Ngài. Cho nên Chúa nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9:23). Chúa mời gọi người ta đi theo con đường thập giá. Những người chưa đi theo, thì có cơ hội suy nghĩ để theo. Những người đã theo như Phêrô và các môn đệ đều phải xét lại lối suy nghĩ của mình. Theo Chúa thì chắc chắn có ý nghĩa, có hướng đi cho cuộc sống, có hạnh phúc, có vinh quang và có sự sống vĩnh cửu. Nhưng việc đi theo Chúa  Giêsu luôn đòi phải trả giá, tức là từ bỏ chính mình.

Bỏ mình trước hết là bỏ ý riêng của mình để làm theo ý Chúa. Bỏ thói quen xấu để tập sống các nhân đức. Bỏ cái tôi để sống khiêm nhường. Kinh lạy Cha luôn kêu gọi chúng ta bỏ mình. Trong câu : “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, chúng ta được kêu gọi để bỏ ý riêng mà làm theo ý Chúa. Ở trên trời, Đức Mẹ Maria các thiên thần và các thánh đều làm theo ý Chúa. Còn ở dưới đất cuộc chiến giữa ý riêng của từng người và ý Chúa vẫn còn tiếp diễn. Vì vậy cho nên, lời kinh nêu trên nhắc nhở chúng ta lấy gương lành của Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh trên trời làm khuôn mẫu cho mình noi theo.

Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, chúng ta cũng được mời gọi đi theo con đường bỏ mình. Thánh Lễ luôn là cuộc tưởng niệm cuộc bỏ mình của Chúa Giêsu và cuộc lấy lại chính mình qua sự phục sinh của Ngài. Khi tham dự Thánh Lễ chúng ta không phải là khán giả xem một vở kịch hay một hoạt cảnh bên lề cuộc sống. Ngược lại, chúng ta cũng là thành phần của Thánh Lễ. Chúng ta cùng với Chúa Giêsu và Giáo Hội sống mầu nhiệm bỏ mình của Ngài. Chính vì thế, chúng ta đi lễ là để “tham dự Thánh Lễ” hay “dự lễ” chứ không phải là để “xem lễ”. Chúng ta dự phần vào buổi phụng vụ, chứ không phải là làm khán giả ngồi xem phụng vụ. Dự phần làm cho chúng ta nên một với Chúa và nên một với Giáo Hội. Bởi vì chúng ta là chi thể của thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, tức là Giáo Hội.

Dự lễ tức là dự phần vào cuộc bỏ mình của Chúa Giêsu để vâng theo thánh ý Chúa Cha. Cao điểm của việc dự phần này chính là lúc rước lễ, qua đó chúng ta được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và đưa vào vào đời sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự sống thần linh đó không chỉ dừng lại trong Thánh Lễ, nhưng con tiếp diễn trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người. Vì thế, mỗi tín hữu đều luôn mang trong mình tiếng gọi bỏ mình hằng ngày bằng cách bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa.

Bỏ mình không hẳn là đánh mất chính mình. Chỉ khi nào mình rập khuôn theo kẻ khác trong mọi hoàn cảnh, thì mình mới đánh mất chính mình và trở thành kẻ ba phải: đúng cũng phải, sai cũng phải, không đúng không sai cũng phải. Đây là một tình trạng nô lệ chứ không phải bỏ mình.

Bỏ mình là một hành vi có ý thức và tự nguyện, chứ không bị lôi kéo cách mù quáng hay bị áp lực thúc bách. Bỏ mình trong ý thức và tự do chính là một hành vi dũng cảm, một hành động vác thập giá để bước theo con đường Chúa đã vạch ra và đã đi qua. Nó đòi hỏi phải trải qua cảm nghiệm đau khổ vì phải hy sinh ý riêng, thói quen riêng và sở thích riêng của mình. Bỏ mình theo Chúa sẽ giúp chúng ta dần dà lớn lên trong tự do và trưởng thành trong đức tin và cuộc sống.

Trong dịp này chúng ta nhớ đến 117 vị thánh tử đạo được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phoalô II tôn phong vào ngày 19/06/1988. Chúng hợp cùng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam kỷ niệm ngân khánh của biến cố trọng đại này. Các thánh tử đạo Việt Nam là những anh hùng đức tin. Họ đã bỏ mình trong đời sống hằng ngày để sống theo ý Chúa, và cuối cùng họ đã bỏ mạng sống để trung thành với đức tin.

Sở dĩ các thánh tử đạo dám chấp nhận cái chết, chính là vì họ đã được chuẩn bị dần dà bằng những cố gắng trong việc làm theo ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó, họ có sức mạnh tinh thần và lòng dũng cảm để làm một quyết định lớn là chấp nhận cái chết để trung thành với Chúa. Như thế, chúng ta thấy rằng quyết định lớn luôn là kết quả của những quyết định nhỏ. Hành động lớn cũng là kết quả của những hành động nhỏ thực hiện thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày.

Bỏ mình xem ra khó, nhưng cũng rất dễ. Chúng ta chỉ cần làm theo ý Chúa trong những chuyện nhỏ nhặt, thì chúng ta sẽ dần dà theo Chúa trong chuyện lớn hơn. Khi bỏ mình để theo ý Chúa, chúng ta cũng dễ bỏ mình để nối kết với tha nhân. Chúng ta sẽ sống chung và làm việc với người khác dễ dàng hơn. Bởi vì chúng ta sẽ biết lắng nghe, biết để ý đến nhu cầu, quan  niệm, sở thích và thói quen của người khác.

Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu để bỏ mình trong đời sống hằng ngày và xứng đáng là môn đệ của Ngài.