Hướng Về Sự Sống Trường Sinh

Chúa Nhật 10 Thường Niên, C
Luca 7;11-17

Anh chị em thân mến,

Sinh lão bệnh tử là diễn tiến thường xuyên của đời người. Dù muốn sống lâu, nhưng sớm hay muộn, thì mỗi người cũng đều từ giã cõi đời này. Khoa học tìm cách kéo dài sự sống nhưng không thể ngăn cản bước tiến của sự chết.

Cái chết nào cũng đau buồn, nhưng có những cái chết bi thảm hơn. Cái chết của người con trai của bà góa thành Nain là một cái chết bi thảm. Sự bi thảm không ở nơi chàng thanh niên, nhưng là ở bà mẹ. Tin Mừng  không cho biết nguyên nhân vì sao chàng thanh niên lại chết. Vì không có dâu hiệu đặc biệt nào liên quan đến cái chết của anh, nên chúng ta có thể suy đoán rằng anh chết rất bình thường vì bệnh hoạn.

Tuy nhiên cái chết của anh làm cho cuộc đời của bà mẹ anh trở thành bi thảm, tuyệt vọng. Bởi vì anh là cột trụ gia đình, là nơi nương tựa ch bà mẹ. Trong xã hội Do Thái, người phụ nữ không có quyền hành gì. Họ phải dựa vào chồng hoặc con trai để sống. Người đàn bà trong Tin Mừng mất chồng, nay lại mất con trai, nên hết chỗ nương tựa. Hoàn cảnh kinh tế của bà sẽ khó khăn vô cùng.

Cũng hoàn cảnh xã hội văn hóa như thế, nên trước khi chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó Đức Mẹ cho người môn đệ Chúa thương mến, để ông này lo lắng chăm sóc Đức Mẹ. Tin Mừng Gioan cho biết, người môn đệ đó rước Đức Mẹ về nhà mình để chung sống.

Nhìn thấy bà mẹ góa đau khổ, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Ba chữ chạnh lòng thương chưa nói hết xúc cảm của Chúa Giêsu. Theo cách dùng chữ của Kinh Thánh, thì Chúa xúc động đến tận ruột gan, thương cảm đến tận đáy lòng. Bằng một vài lời, Chúa Giêsu đã làm cho anh thanh niên sống lại. Ngài đã gọi anh từ chốn tối tăm của sự chết để vào ánh sáng của sự sống.

Qua phép lạ này, Chúa trao ban quà tặng sự sống cho chính anh thanh niên. Ngài cũng ban sự sống cho chính người mẹ của anh, vì anh sẽ tiếp tục phụng dưỡng bà. Anh sẽ làm việc để nuôi dưỡng bà. Anh sẽ chia sẻ chuyện vui chuyện buồn với bà. Bà sẽ không cô độc, lẻ loi trên đường đời.

Những phép lạ Chúa làm trong Tin Mừng không có mục đích giải trí, để làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của loài người. Phép lạ có những mục đích quan trọng. Phép lạ bày tỏ tình thương của Chúa cho con người trong một hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những kẻ lâm cảnh khốn cùng. Phép lạ còn cho thấy quyền năng của Chúa trên sự sống và sự chết. Phép lạ còn giúp củng cố đức tin của những người đã tin vào Chúa Giêsu và đồng thời khơi dậy đức tin nơi người chưa tin.

Ngày nay chúng ta không chứng kiến sự phục sinh một người như trường hợp của người con trai bà góa trong Tin Mừng thánh Luca. Trường hợp phục sinh của người con trai bà góa thành Nain là điều cần thiết, vì lúc đó Chúa xuất hiện trong thân xác loài người. Những người đương thời khó lòng tin tưởng vào Chúa, nếu Chúa không có gì để chứng minh thân phận đặc biệt và giáo lý cao siêu của Ngài. Cho nên, thỉnh thoảng Ngài làm phép lạ để dẫn đưa người ta đến với đức tin.

Ngược lại, vào thời đại chúng ta, Chúa không cần phải làm phép lạ. Bởi vì Chúa đã chu toàn công việc cứu chuộc. Ngài đã phục sinh để khai lối vào chốn trường sinh. Các môn đệ đã được gặp Chúa phục sinh và họ đã làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống, lời rao giảng và chính cái chết của họ. Giáo Hội tiếp tục việc rao giàng của các Tông Đồ qua các thời đại cho đến hôm nay.

Chúa không làm phép lạ thường xuyên vì Ngài không muốn làm xáo trộn trật tự vũ trụ một cách không cần thiết. Ngay trong Tin Mừng, cũng chỉ có ba trường hợp phục sinh, đó là con gái ông Giaia (Mt 9:18-26; Mc 5:21-43; Lc 8:40-56), con trai bà góa Nain (Lc 7:11-17), và ông Lazarô (Ga 11:1-44) em của hai bà Matta và Maria ở Bêtania.

Chúa cũng không muốn làm phép lạ cho người ta sống mãi ở trần thế, vì nó đi ngược lại quy luật của vũ trụ giới hạn do chính Chúa thiết lập. Ngay như ba người được phục sinh trong Tin Mừng cũng chỉ sống một thời gian rồi thôi. Họ cũng từ giã trần thế như bao người khác.

Hơn nữa, mục đích của Chúa nhập thể, rao giảng và làm phép là để hướng chúng ta về sự sống muôn đời. Dĩ nhiên, sự sống muôn đời không tách biệt khỏi sự sống trần thế, nhưng lại tiếp nối sự sống trần thế trong cách thức sung mãn, trọn vẹn hơn. Chính cái chết là ngưỡng cửa để bước vào cõi trường sinh.

Thực ra sự sống và sự chết rất gần nhau như ngày và đêm. Khi sinh ra, chúng ta đã chết đối với cung lòng của người mẹ. Chúng ta lìa bỏ cuộc sống nhỏ hẹp đó để đi vào cuộc sống lớn hơn và phong phú hơn. Khi chịu phép rửa tội, chúng ta chết đi đối với con người cũ để được tái sinh làm con người mới trong thân phận con cái Thiên Chúa. Cũng vậy, khi từ trần chúng ta chết đi đối với trần thế để bước vào cuộc sống viên mãn, vào cõi muôn đời. Chính Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta. Ngài cũng đã qua cái chết để đi vào cõi trường sinh. Qua cái chết, Ngài đã trở thành Chúa Phục Sinh, để ban sự sống vĩnh cửu cho mọi kẻ tin.

Điều quan trọng là chúng ta sống trung thành với Chúa để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Hiện tại bao giờ cũng là chìa khóa của tương lai. Bất cứ điều gì cũng được chuẩn bị bằng những cái đi trước. Do đó, lối sống hiện nay của chúng ta chính là chìa khóa, là sự chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu.

Trung thành với Chúa có hai phương diện: thờ phượng và đời sống. Trung thành trong việc thờ phượng gồm việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và chịu các Bí Tích. Tại sao chúng ta phải dự lễ? Chúng ta phải dự lễ vì chúng ta trung thành với lệnh truyền của Chúa: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22:19; 1Cr 11:24). Trung thành bằng đời sống là tuân giữ các giới răn cùng áp dụng lời Chúa vào cuộc sống. Chính vì thế, đọc kinh và tham dự Thánh lễ luôn phải đi đôi với việc thi hành giáo huấn của Chúa.

Xin cho chúng ta biết sống trung thành với Chúa để được cùng Ngài hưởng phúc vinh quang muôn đời.

Anh chị em thân mến,

Sinh lão bệnh tử là diễn tiến thường xuyên của đời người. Dù muốn sống lâu, nhưng sớm hay muộn, thì mỗi người cũng đều từ giã cõi đời này. Khoa học tìm cách kéo dài sự sống nhưng không thể ngăn cản bước tiến của sự chết.

Cái chết nào cũng đau buồn, nhưng có những cái chết bi thảm hơn. Cái chết của người con trai của bà góa thành Nain là một cái chết bi thảm. Sự bi thảm không ở nơi chàng thanh niên, nhưng là ở bà mẹ. Tin Mừng  không cho biết nguyên nhân vì sao chàng thanh niên lại chết. Vì không có dâu hiệu đặc biệt nào liên quan đến cái chết của anh, nên chúng ta có thể suy đoán rằng anh chết rất bình thường vì bệnh hoạn.

Tuy nhiên cái chết của anh làm cho cuộc đời của bà mẹ anh trở thành bi thảm, tuyệt vọng. Bởi vì anh là cột trụ gia đình, là nơi nương tựa ch bà mẹ. Trong xã hội Do Thái, người phụ nữ không có quyền hành gì. Họ phải dựa vào chồng hoặc con trai để sống. Người đàn bà trong Tin Mừng mất chồng, nay lại mất con trai, nên hết chỗ nương tựa. Hoàn cảnh kinh tế của bà sẽ khó khăn vô cùng.

Cũng hoàn cảnh xã hội văn hóa như thế, nên trước khi chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó Đức Mẹ cho người môn đệ Chúa thương mến, để ông này lo lắng chăm sóc Đức Mẹ. Tin Mừng Gioan cho biết, người môn đệ đó rước Đức Mẹ về nhà mình để chung sống.

Nhìn thấy bà mẹ góa đau khổ, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Ba chữ chạnh lòng thương chưa nói hết xúc cảm của Chúa Giêsu. Theo cách dùng chữ của Kinh Thánh, thì Chúa xúc động đến tận ruột gan, thương cảm đến tận đáy lòng. Bằng một vài lời, Chúa Giêsu đã làm cho anh thanh niên sống lại. Ngài đã gọi anh từ chốn tối tăm của sự chết để vào ánh sáng của sự sống.

Qua phép lạ này, Chúa trao ban quà tặng sự sống cho chính anh thanh niên. Ngài cũng ban sự sống cho chính người mẹ của anh, vì anh sẽ tiếp tục phụng dưỡng bà. Anh sẽ làm việc để nuôi dưỡng bà. Anh sẽ chia sẻ chuyện vui chuyện buồn với bà. Bà sẽ không cô độc, lẻ loi trên đường đời.

Những phép lạ Chúa làm trong Tin Mừng không có mục đích giải trí, để làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của loài người. Phép lạ có những mục đích quan trọng. Phép lạ bày tỏ tình thương của Chúa cho con người trong một hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những kẻ lâm cảnh khốn cùng. Phép lạ còn cho thấy quyền năng của Chúa trên sự sống và sự chết. Phép lạ còn giúp củng cố đức tin của những người đã tin vào Chúa Giêsu và đồng thời khơi dậy đức tin nơi người chưa tin.

Ngày nay chúng ta không chứng kiến sự phục sinh một người như trường hợp của người con trai bà góa trong Tin Mừng thánh Luca. Trường hợp phục sinh của người con trai bà góa thành Nain là điều cần thiết, vì lúc đó Chúa xuất hiện trong thân xác loài người. Những người đương thời khó lòng tin tưởng vào Chúa, nếu Chúa không có gì để chứng minh thân phận đặc biệt và giáo lý cao siêu của Ngài. Cho nên, thỉnh thoảng Ngài làm phép lạ để dẫn đưa người ta đến với đức tin.

Ngược lại, vào thời đại chúng ta, Chúa không cần phải làm phép lạ. Bởi vì Chúa đã chu toàn công việc cứu chuộc. Ngài đã phục sinh để khai lối vào chốn trường sinh. Các môn đệ đã được gặp Chúa phục sinh và họ đã làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống, lời rao giảng và chính cái chết của họ. Giáo Hội tiếp tục việc rao giàng của các Tông Đồ qua các thời đại cho đến hôm nay.

Chúa không làm phép lạ thường xuyên vì Ngài không muốn làm xáo trộn trật tự vũ trụ một cách không cần thiết. Ngay trong Tin Mừng, cũng chỉ có ba trường hợp phục sinh, đó là con gái ông Giaia (Mt 9:18-26; Mc 5:21-43; Lc 8:40-56), con trai bà góa Nain (Lc 7:11-17), và ông Lazarô (Ga 11:1-44) em của hai bà Matta và Maria ở Bêtania.

Chúa cũng không muốn làm phép lạ cho người ta sống mãi ở trần thế, vì nó đi ngược lại quy luật của vũ trụ giới hạn do chính Chúa thiết lập. Ngay như ba người được phục sinh trong Tin Mừng cũng chỉ sống một thời gian rồi thôi. Họ cũng từ giã trần thế như bao người khác.

Hơn nữa, mục đích của Chúa nhập thể, rao giảng và làm phép là để hướng chúng ta về sự sống muôn đời. Dĩ nhiên, sự sống muôn đời không tách biệt khỏi sự sống trần thế, nhưng lại tiếp nối sự sống trần thế trong cách thức sung mãn, trọn vẹn hơn. Chính cái chết là ngưỡng cửa để bước vào cõi trường sinh.

Thực ra sự sống và sự chết rất gần nhau như ngày và đêm. Khi sinh ra, chúng ta đã chết đối với cung lòng của người mẹ. Chúng ta lìa bỏ cuộc sống nhỏ hẹp đó để đi vào cuộc sống lớn hơn và phong phú hơn. Khi chịu phép rửa tội, chúng ta chết đi đối với con người cũ để được tái sinh làm con người mới trong thân phận con cái Thiên Chúa. Cũng vậy, khi từ trần chúng ta chết đi đối với trần thế để bước vào cuộc sống viên mãn, vào cõi muôn đời. Chính Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta. Ngài cũng đã qua cái chết để đi vào cõi trường sinh. Qua cái chết, Ngài đã trở thành Chúa Phục Sinh, để ban sự sống vĩnh cửu cho mọi kẻ tin.

Điều quan trọng là chúng ta sống trung thành với Chúa để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Hiện tại bao giờ cũng là chìa khóa của tương lai. Bất cứ điều gì cũng được chuẩn bị bằng những cái đi trước. Do đó, lối sống hiện nay của chúng ta chính là chìa khóa, là sự chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu.

Trung thành với Chúa có hai phương diện: thờ phượng và đời sống. Trung thành trong việc thờ phượng gồm việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và chịu các Bí Tích. Tại sao chúng ta phải dự lễ? Chúng ta phải dự lễ vì chúng ta trung thành với lệnh truyền của Chúa: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22:19; 1Cr 11:24). Trung thành bằng đời sống là tuân giữ các giới răn cùng áp dụng lời Chúa vào cuộc sống. Chính vì thế, đọc kinh và tham dự Thánh lễ luôn phải đi đôi với việc thi hành giáo huấn của Chúa.

Xin cho chúng ta biết sống trung thành với Chúa để được cùng Ngài hưởng phúc vinh quang muôn đời.