Hiện Diện Toàn Thời

Lễ Chúa Thăng Thiên
Luca 24:46-53

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Thăng Thiên, tức là kính nhớ đến việc Chúa Giêsu Kitô lên trời.

Khi nói đến lên trời, tâm trí chúng ta dễ mường tượng đến việc Chúa Giêsu đi lên một nơi chốn nào đó ở trời cao. Thực ra, việc Chúa Giêsu lên trời không phải là đi vào một nơi chốn, nhưng là đi vào một cách thức hiện diện khác. Ngài trở về với cảnh giới thần linh. Ngài đi vào sự huyền nhiệm của Thiên Chúa. Sự huyền nhiệm thần linh được biểu trưng bằng hình ành đám mây. Theo sách Công Vụ Tông Đồ, thì khi Chúa Giêsu đang nói chuyện với các môn đệ, “Người được cất nhắc lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.” (Cv 1:9).

Sự huyền nhiệm của việc Chúa thăng thiên cho thấy rằng con người phải chấp nhận giới hạn của mình. Dù con người tự cho mình giỏi đến đâu, dù con người luôn mong ước chinh phục mọi thứ, kiểm soát mọi sự, con người vẫn không thể kiểm soát và chế ngự Thiên Chúa. Trước mầu nhiệm của Thiên Chúa, hoặc là con người từ chối hoặc chấp nhận với thái độ kính cẩn tôn thờ và phó thác trọn vẹn con người của mình cho Ngài.

Trước đây, qua biến cố nhập thể, Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người trong Chúa Giêsu Kitô. Với thân phận nhập thể, Ngài chịu sự chi phối của định luật tự nhiên về không gian và thời gian. Ngài chỉ có thể hiện diện mỗi nơi chốn và mỗi thời điểm một lần mà thôi. Như vậy sự hiện diện của Ngài rất giới hạn. Nhưng nay, qua việc lên trời, Ngài có thể hiện diện bất cứ lúc nào, cho mọi người, ở mọi nơi và mọi thời. Ngài có thể hiện diện trong tâm hồn chúng ta và ngoài chúng ta. Ngài có thể hiện diện trong các Bí Tích để đồng hành với chúng ta và ban ơn cho chúng ta. Đặc biệt, Ngài hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, để chúng ta được rước Ngài, liên kết mật thiết với Ngài, và qua đó chúng ta được đưa vào thông hiệp với sự sống của Chúa Ba Ngôi.

Biến cố thăng thiên cũng cho chúng ta niềm hy vọng. Chúa Giêsu Kitô lên trời để khai đường mở lối cho chúng ta vào cõi trường sinh. Ngài đã từng bảo các môn đệ là Ngài đi dọn chỗ cho họ (Ga 14:2-3). Ngài cũng đi dọn chỗ cho chúng ta vì chúng ta thuộc về Ngài qua Bí Tích Rửa Tội. Ngài ở đâu, chúng ta cũng sẽ được ở đó với Ngài. Ngài vào cõi trường sinh, thì chúng ta cũng sẽ theo Ngài vào cõi trường sinh.

Trước khi Chúa lên trời, Ngài trao phó cho các môn đệ trách nhiệm làm chứng nhân cho Ngài. Công việc của họ là rao giảng về Ngài, và kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối để được ơn tha tội (Lc 24:47-48). Các tông đồ đã làm chứng cho Chúa bằng cả cuộc đời và bằng chính mạng sống của họ. Máu của họ đã đổ ra để làm khơi dậy đức tin, củng cố đức tin và truyền bá đức tin.

Giáo Hội vẫn tiếp nối sứ mạng chứng nhân đó cho đến hôm nay. Mỗi người trong chúng ta cũng được trao phó sứ mạng đó. Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta làm chứng cho Ngài. Công việc làm chứng của chúng ta có nhiều yếu tố. Đầu tiên, chúng ta cần biết Chúa Giêsu Kitô. Điều này xem ra đơn giản và thừa thải, nhưng thực ra rất cần thiết, vì chúng ta không thể nói về Chúa Giêsu Kitô nếu chúng ta không biết Ngài. Hiểu biết Chúa Giêsu Kitô là việc làm liên tục. Trong xã hội hôm nay, người ta thường đề cập đến việc giáo dục liên tục trong bất cứ ngành nghề nào. Đức tin của chúng ta cũng không ngoại lệ. Chúng ta cần học biết về Chúa Giêsu Kitô càng nhiều càng tốt, để yêu mến Ngài và để nói về Ngài cho người khác.

Điều thứ hai là việc sám hối. Theo truyền thống Kinh Thánh, sám hối có nghĩa là quay ngược lại. Chúng ta phải quay ngược một thói quen, một cách suy nghĩ hay một lối sống để hướng về Chúa. Sở dĩ phải quay ngược lối sống, là vì chúng ta thường bị các khuynh hướng trong bản thân hay từ bên ngoài xã hội lôi kéo chúng ta ra khỏi con đường của Chúa. Sám hối là diễn tiến không ngừng, vì chúng ta bất toàn và dễ lầm đường lạc lối. Bao lâu còn sống trên trần gian, thì bấy lâu còn sám hối.

Điều thứ ba, chúng ta làm chứng bằng lời và bằng hành động. Chúng ta nói về Chúa khi chúng ta có cơ hội, chắng hạn như trong các buổi trò chuyện hay khi trình bày một đề tài có liên quan đến cuộc sống đức tin của người Công Giáo. Làm chứng bằng lời nói thì không có nhiều cơ hội cho bằng làm chứng qua hành động. Hơn nữa làm chứng bằng hành động bao giờ cũng có tác dụng mạnh mẽ lên người chung quanh, nhất là con cái cháu chắt chúng ta. Trong văn hóa Anh ngữ, có câu: “Việc làm thường lên tiếng hùng hồn hơn lời nói.” Bởi vì việc làm tác động trực tiếp lên giác quan và đồng thời thực hiện điều đã nói. Thật ra, nguyên cả lối sống của chúng ta cần phải là bằng chứng về sự hiện diện và tình yêu của Chúa đối với những người chung quanh.

Ngày hôm nay cũng là ngày Các Người Mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho cho chúng ta các bà mẹ. Chúng ta cũng cảm tạ các bà mẹ, vì các ngài đã hy sinh rất nhiều để hình thành cuộc đời chúng ta. Trong đời sống, các bà vừa làm chu toàn bổn phận làm mẹ vừa làm chứng nhân cho Chúa qua lời nói và hành động của mình.

Mừng lễ Chúa thăng thiên giúp chúng ta có niềm hy vọng vào Chúa, vì chúng ta có hướng đi tối hậu cho cuộc đời là Quê Trời, nơi Chúa Giêsu Kitô đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Khi chúng ta cố gắng làm chứng nhân cho Chúa chúng ta cũng chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Chúng ta không làm một mình, nhưng chúng ta còn có Chúa Giêsu Kitô đồng hành để trợ lực chúng ta, như chính Ngài đã hứa: “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Amen.