Gia Đình Là Trường Giáo Dục Toàn Diện

Lễ Thánh Gia

Anh chị em thân mến,

Gia đình là một định chế thiết yếu của đời sống con người. Nơi gia đình, con người được sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục để đi vào đời sống xã hội. Gia đình là nền tảng của xã hội. Chính vì thế, việc xây dựng gia đình là điều quan trọng hàng đầu để phục đời sống con người.

Khi nói đến xây dựng gia đình, chúng ta bàn đến những tiêu chuẩn để thực hiện điều này. Kinh nghiệm thường tình cho thấy, khi xây dựng bất cứ cái gì chúng ta cũng cũng cần họa đồ và khuôn mẫu. Có khi khuôn mẫu đã được vạch sẵn trong đầu óc mình. Có khi khuôn mẫu được vẽ ra thành họa đồ và làm thành mô hình. Khuôn mẫu, họa đồ và mô hình giúp chúng ta xây dựng dự án một cách chính xác và hữu hiệu. Xây dựng gia đình cũng không ngoại lệ. Chúng ta cũng cần khuôn mẫu. Đối với gia đình Công Giáo, khuôn mẫu của chúng ta chính là thánh gia, gồm Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse.

Thánh gia mà chúng ta mừng lễ hôm nay là mẫu mực cho chúng ta noi theo để xây dựng gia đình của mình. Nơi thánh gia, chúng ta học hỏi để biến gia đình của mình thành một một nhà thờ để liên hệ với Chúa trong việc cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu đã học hỏi và thực hành việc cầu nguyện trong gia đình Ngài, nơi làng quê Nazarét. Mang thân phận nhập thể, Chúa Giêsu cũng trải qua những giai đoạn phát triển bình thường như mỗi một người. Đời sống cầu nguyện tại gia đình đã theo sát Ngài cho đến cuối đời, khi Ngài thốt lên: “Con xin phó linh hồn Con trong tay Cha”.

Thân xác cần dưỡng khí để sống, thì linh hồn cũng cần cầu nguyện để sống đúng ý nghĩa và mục đích của mình. Cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn. Mỗi một người trong gia đình đều cần cầu nguyện như Chúa Giêsu, như Mẹ Maria, như thánh cả Giuse. Các Ngài cầu nguyện thường xuyên. Qua cầu nguyện, các Ngài liên kết với Thiên Chúa và gắn bó với nhau. Đức Giám Mục Fulton Sheen đã nói một câu chí lý: “Cùng nhau cầu nguyện cùng nhau gắn bó” (Pray together, stay together). Thật vậy, cầu nguyện là chất keo tinh thần nối kết chúng ta lại với nhau.

Trong khung cảnh đời sống gia đình, Chúa Giêsu không những sống đời cầu nguyện nhưng còn học hỏi để sống trách nhiệm và sống quảng đại với người khác. Trong các điều răn, thì điều răn thứ bốn dạy chúng ta thảo kính cha mẹ. Điều răn này được thực hiện trong xã hội Do Thái. Nó cũng phù hợp với đạo hiếu trong văn hóa Việt Nam. Chúng ta phải dạy dỗ con em mình biết có lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Chúng ta dạy bằng gương sáng khi chúng ta hiếu thảo với cha mẹ già của chúng ta. Chúng ta cũng phải biết dạy dỗ con cái những phép lịch sự tối thiểu của một con người có văn hóa. Một người thiếu phép lịch sự thì không khác gì một con thú hay một loài cây hoang dại. Nên nhớ rằng lễ phép rất quan trọng, vì lễ phép quy định vị trí và các mối tương quan trong gia đình ra ngoài xã hội. Lễ phép tạo nên trật tự xã hội. Có trật tự, thì mới có an vui. Chính vì thế, câu châm ngôn “tiên học lễ hậu học văn” luôn được đề cao nơi học đường.

Gia đình là một trường học nơi đó con cái phải được giáo dục cách toàn diện về các phương diện đức dục, trí dục, thể dục và đức tin. Bình thường các bậc cha mẹ có khuynh hướng nhấn mạnh đến trí dục, tức là việc học để có bằng cấp cao, nghề nghiệp danh giá và công ăn việc làm có lợi nhuận cao. Đây là một quan niệm thiếu thăng bằng, bởi vì có bằng cấp cao, có công ăn việc làm và có nhiều tiền, thì vẫn chưa chắc đem đến hạnh phúc cho một con người. Thật vậy, con người không phải chỉ là con vật kinh tế, nhưng là một sinh vật có đời sống xã hội và đời sống tâm linh. Vì thế việc giáo dục còn phải giúp con em biết xử thế khôn khéo, có lòng quảng đại vị tha. Hơn thế nữa, con em phải được đào luyện để có một đức tin sâu xa, nhờ đó chúng mới có thể trở thành một con người toàn diện và một con người có văn hóa.

Trong năm đức tin và năm hồng ân này, chúng ta hãy suy nghĩ lại về đời sống gia đình của mình. Chúng ta hãy lắng nghe lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bêneđíctô 16 đề hâm nóng lại đức tin của mình, để đào sâu đức tin của mình và để sống đức tin của mình một cách có trách nhiệm và trưởng thành. Chúng ta hãy học hỏi nhiều hơn về đức tin.

Nếu kiến thức đức tin nông cạn, thì làm sao chúng ta dạy dỗ con cái cháu chắt? Nếu sự hiểu biết về giáo lý sơ sài thì làm sao có thể trả lời cho người khác khi họ hỏi chúng ta về đức tin của mình? Nếu kiến thức đức tin không sâu, nếu việc sống đức tin hời hợt, thì làm sao chúng ta có thể đứng vững trước những cơn bão tư tưởng đa dạng thời nay? Nếu chúng ta không vững vàng trong đức tin của chính mình, thì làm sao có thể giúp con cái cháu chắt vững vàng trong đức tin của chúng nó?

Trong nghi thức hôn phối, Linh Mục luôn hỏi đôi nam nữ như sau: “Chúng con có sẵn sàng âu yếm đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Chúng ta luôn đáp lại: “Thưa có.” Vậy thì, chúng ta thử xét lại lòng mình, để xem mình đã hoàn thành lời hứa giáo dục con cái theo đường lối Chúa và Giáo Hội chưa?

Thánh gia đã trở thành một nơi đào tạo và sống đức tin. Chúa Giêsu đã lớn lên về vóc dạng thể xác, phát triển về đức tin, trưởng thành về kiến thức và thành thục về xử thế. Như thế, thánh gia đã là khuôn mẫu giáo dục toàn diện. Xin cho mỗi gia đình nhìn vào thánh gia để noi gương. Từ đó chúng ta xây dựng gia đình thành trường đảo tạo con người toàn diện, nhất là đào tạo đức tin. Chúng ta hãy biến gia đình thành nơi cầu nguyện và thành đền thờ của Thiên Chúa. Như thế, gia đình sẽ sống hạnh phúc, sẽ được ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và loài người.