Xin Ngài Chữa Lành

Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên, Năm B
Mc 2:1-12

Anh chị em thân mến,

Nội dung Tin Mừng hôm nay biểu lộ lòng nhân từ của Chúa qua việc chữa lành người bại liệt. Ta cũng xin Chúa chữa lành ta. Vì mang bản tính loài người mỏng dòn, nên ta khó lòng tránh được bệnh hoạn tật nguyền.

Tin Mừng Máccô 2:1-12 cho biết là dân chúng nghe tin Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum, nên họ tìm đến với Ngài. Việc họ tìm đến với Ngài có nhiều lý do. Tuy nhiên, hai lý do nổi bật là giáo huấn của Ngài và phép lạ Ngài làm. Ở một chỗ khác trong Tin Mừng Máccô, dân chúng ngưỡng mộ Ngài vì Ngài giảng dạy mới mẻ, như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư của họ (Mc 1:22). Trong khi các kinh sư hoặc các quan chức trong giới lãnh đạo không có khả năng làm phép lạ để chữa lành, thì Chúa Giêsu bày tỏ lòng nhân từ của Ngài qua những phép lạ chữa lành.

Khác với dân chúng, các kinh sư, các người Pharisêu hay những kẻ trong giới lãnh đạo tìm đến với Chúa Giêsu chỉ với mục đích điều tra để hạ bệ Ngài mà thôi. Bởi lẽ danh tiếng Ngài càng lên cao, thì họ càng lo sợ cho địa vị của họ. Cho nên, khi người ta đến với Chúa là người ta đã có một mục đích nào đó, tùy theo hoàn cảnh và tâm trạng của người đó.

Một người bại liệt được bốn người bạn khiêng đến để mong được Chúa chữa lành. Họ không vào nhà bằng cửa chính được vì dân chúng quá đông đã bịt kín lối vào. Họ đành phải dỡ mái nhà để thòng người bệnh xuống trước mặt Chúa Giêsu. Vì lòng tin của người bại liệt và lòng tin của bốn người bạn, Chúa chữa lành bệnh cho anh.

Việc Chúa chữa người bại liệt nói lên cho ta nhiều điều. Trước hết, người bại liệt là kẻ mất khả năng cử động một phần hay toàn bộ. Họ trở thành như khúc gỗ, chỉ nằm yên một chỗ. Họ không làm được gì. Họ không thay đổi được gì. Họ không sáng tạo, không uyển chuyển và không phát triển. Nói cách khác, họ là một người nửa sống nửa chết. Họ sống về thể lý nhưng lại chết về khả năng sinh hoạt trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Bởi lẽ sống là thiết lập quan hệ và ở trong quan hệ với người khác. Khi Chúa chữa lành người bại liệt, thì Ngài đã làm một cuộc phục sinh kẻ chết. Ngài làm cho anh ta cử động được. Tin Mừng cho thấy, anh ta tự mình vác chõng mà về nhà. Anh ta có thể tự lo lấy cuộc sống cá nhân. Nhưng ngoài việc đó, việc chữa lành làm cho anh có cơ hội để quan hệ với người khác trong các hoàn cảnh xã hội. Nếu chết là bị tách lìa khỏi các quan hệ, thì sống là đi vào các mối quan hệ.

Từ những suy nghĩ nêu trên ta mới thấy rằng có sự sống về thể lý chưa hẳn là hoàn toàn lành mạnh. Bởi lẽ con người vẫn có thể lâm vào tình trạng bại liệt về tinh thần. Người cố chấp thuộc loại này. Càng cố chấp thì tư tưởng càng ăn sâu như cây càng già thì rễ càng sâu và càng cứng nên khó nhổ bật. Cũng vậy, thói quen xấu càng lâu năm thì càng khó thay đổi. Bởi thế, câu chuyện người bại liệt được chữa lành nhắc nhở ta nhìn lại con người của mình. Ta cần xét lại lề lối suy nghĩ, thái độ, lời nói và hành động của mình. Nếu những điều này cản trở không cho ta thăng tiến và gây căng thẳng trong mối quan hệ của ta với tha nhân hoặc với Chúa, thì có thể ta đang lâm vào tình trạng bại liệt về tinh thần.

Trong Tin Mừng, việc chữa lành người bại liệt đặt căn bản trên ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất, người bại liệt ý thức rằng mình đang bị bệnh và muốn được chữa lành. Nếu không biết mình bệnh thì không muốn chữa bệnh. Như thế, dù Chúa có muốn chữa lành cũng không làm được vì người đó không muốn. Thứ hai, người bại liệt không tự mình đến với Chúa Giêsu được, nhưng phải nhờ vào bốn người bạn khiêng anh đến gặp Chúa. Thứ ba, người bại liệt phải được Chúa chấp nhận, thương mến và chữa lành. Chính Chúa đã bày tỏ lòng nhân từ và cứu chữa anh.

Về phía ta cũng vậy, không phải lúc nào ta cũng có thể tự mình đến với Chúa để được chữa lành chứng bại liệt về tinh thần. Việc đầu tiên là phải ý thức rằng mình có bệnh. Điều này không phải dễ. Thông thường, ta mang tự ái cao và dễ lâm vào tình trạng cố chấp, nên khó chấp nhận là mình thiếu sót hoặc thiếu kiến thức. Cứ quan sát các buổi tiệc hay các cuộc trà dư tửu hậu thì biết. Đa số đều muốn chứng tỏ ta đây là người hiểu biết khôn ngoan hơn người đồng bàn. Ngoài ra, có khi tính lười biếng cản trở ta nhìn lại con người của mình. Ngay cả xã hội chung quanh cũng làm ảnh hưởng lên ta, khiến ta khó nhìn thấy tội lỗi của mình.

Để có thể được chữa lành bại liệt về tinh thần, ta cần xét mình để ý thức về tình trạng sức khỏe tinh thần của mình. Như người bại liệt trong Tin Mừng ta cũng cần lắng nghe người khác để họ giúp mình đến với Chúa. Ta cũng cần đặt niềm tin tưởng vào Chúa và xin Chúa chữa lành. Nếu ta có thành tâm thiện chí biết xét mình và biết lắng nghe ta sẽ có ý muốn đến với Chúa để được chữa lành. Càng ở trong quan hệ sâu xa với Chúa, ta càng dễ sống với người khác. Ta hãy cầu xin Chúa chữa lành để ta sống lại thật về phần linh hồn.