Yêu Như Chúa

Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh, Năm B
Gioan 15:9-17

Tình yêu nhân loại là một đề tài rất cũ vì tình yêu bắt đầu cùng với sự xuất hiện của loài người trên trái đất. Nhưng tình yêu cũng rất mới vì tình yêu lúc nào cũng hấp dẫn con người. Tình yêu gắn liền với bản chất và cuộc sống con người như bóng với hình.

1.Thiên Chúa yêu ta trước

Thánh Gioan cho ta biết rằng không phải “chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngưới đã yêu thương chúng ta, và sai Con Một của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4:10). Không phải vì ta yêu mến Chúa trước nên Chúa phải đáp lại. Cũng không phải vì ta có công lao đối với Chúa nên Chúa phải trà lại. Thực ra ta không thể yêu mến Chúa trước, vì ta có mặt trên đời là do Chúa dựng nên. Chính Chúa yêu ta trước và cho ta chào đời. Chính Chúa yêu ta trước nên Ngài sai Con Một đến thế gian để chuộc tội cho ta. Vì thế Thiên Chúa bao giờ cũng đi bước trước. Ngài cho ta thấy rằng yêu thương không bao giờ trì hoãn, hẹn rày hẹn mai, nhưng mau mắn ước muốn điều tốt và làm điều tốt cho người mình yêu. Qua hành động của Chúa, Chúa đã chỉ đường dẫn lối để ta học biết yêu thương như Ngài.

2. Tình yêu lặp lại trải nghiệm yêu thương.
Chúa Giêsu cảm nghiệm tình yêu của Chúa Cha. Ngài được Chúa Cha yêu thương thế nào thì bây giờ Ngài cũng yêu thương các môn đệ như vậy. Ngài nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (Ga 15:9) Chúa Giêsu cũng yêu mến ta như các môn đệ thời xưa, vì ta cũng là môn đệ của Ngài vào thời nay.

Ngài cho ta thấy, việc cảm nhận được tình yêu là điều quan trọng. Ta có nhận được tình yêu, thì ta mới biết cho đi tình yêu. Không ai cho cái mà mình không có. Ngay từ khi chào đời ta đã cảm nhận được tình yêu cha mẹ, để từ đó ta có thể yêu thương người khác, trước hết là cha mẹ, rồi đến những người chung quanh.

Trong quan hệ với Chúa, việc trải nghiệm được tình yêu của Ngài trong cuộc đời là điều quan trọng. Điều này có liên hệ đến Năm Hồng Ân. Hội Đồng Giám Mục Úc sẽ phát động Năm Hồng Ân bắt đầu từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm tới. Đây là thời gian để suy nghĩ và khám phá ra hồng ân Chúa mà ban cho ta trong đời sống. Khi nhớ lại ơn lành Chúa ban và trải nghiệm được tình yêu của Chúa, ta sẽ cảm thấy sự thôi thúc từ trong tâm hồn của chính mình để rồi ta mến Chúa và yêu người.

3. Tình yêu bằng hành động cụ thể
Tình yêu không chỉ giới hạn vào ước muốn điều tốt cho người yêu mà thôi, nhưng còn phải biến ước muốn đó thành hành động tốt để biểu lộ tình yêu của mình. Chúa nhắn nhủ các môn đệ: “ Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15:10). Việc giữ các điều răn của Chúa rất quan trọng, vì đó là biểu lộ cụ thể lòng ta mến Chúa, tức là ở lại trong tình thương của Chúa. Không giữ các điều răn của Chúa tức là tự mình tách ra khỏi tình yêu của Ngài. Ở đây, Chúa muốn cho ta thấy rằng Ngài luôn yêu thương ta và không muốn loại trừ ta. Ngài luôn trung thành trong tình yêu. Tuy nhiên, việc ta ở trong quan hệ yêu thương của Ngài hay là tách rời khỏi Ngài còn tùy thuộc vào sự chọn lựa của ta. Sự trung thành trong tình yêu của Chúa biểu lộ qua dấu chỉ cao cả nhất là cái chết trên thập giá. Chính Chúa đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15: 13).

Tình yêu chân chính luôn sinh hoa kết quả, vì đó là bản chất của yêu thương. Tình yêu luôn cho đi và nối kết. Chính vì thế mà Chúa tạo dựng vũ trụ và con người. Chúa là tình yêu nên hành động trao ban của Ngài chính là hành vi tạo dựng để thông ban sự sống cho muôn loài. Tình yêu Chúa cũng thông ban ơn cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu của Chúa vẫn tiếp tục thông ban qua hoạt động của Chúa Thánh Thần để tiếp tục thánh hóa nhân loại.

Trong tinh thần đó, Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ các môn đệ. “ Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15:16). Ta cũng được Chúa cắt cử để sinh hoa trái, tức là thực hiện những hành vi công bình bác ái. Những hành vi này sẽ tồn tại mãi mãi. Cho nên mục đích của ta là yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Vì yêu mến đòi hỏi việc làm nên ta phải sinh hoa trái bằng cách làm việc lành và thực thi các điều răn của Chúa. Có như thế ta mới ở lại trong tình yêu Chúa và xứng đáng là môn đệ Chúa.

Một cuộc đời có ý nghĩa là một cuộc đời sinh hoa kết trái. Có nhiều loại hoa trái phát sinh từ nỗ lực của con người. Thông thường, ta có khuynh hướng chú trọng đến thành quả vật chất hay địa vị xã hội. Những thành tựu đó cụ thể, dễ đập vào mắt và thường khích động trực tiếp các bản năng của ta. Vật chất và địa vị xã hội đóng vai trò quan trọng trong đời ta. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó không làm nên ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Chúng cũng không tồn tại lâu dài. Chúng rất mong manh và dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngược lại hoa trái của tình yêu, tức là những hành vi yêu thương sẽ tồn tại lâu dài và cho đến muôn đời. Chính thứ hoa trái này là điều mà Chúa Giêsu mong muốn nơi các môn đệ của Ngài. Bởi vậy nên Chúa mới nói: “chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại…” (Ga 15:16)

Kết luận:
Tình yêu là cho đi. Cho đi là hy sinh. Chúa cho cả mạng sống của Ngài để chuộc tội chúng ta. Tình yêu cao cả đó là khuôn mẫu cho chúng ta. Tuy chúng ta không nhất thiết phải đổ máu, nhưng chúng ta luôn được mời gọi để hy sinh khi chúng ta làm việc lành để bày tỏ lòng mến Chúa và yêu người. Xin cho chúng ta được trung thành với Chúa và ở lại trong tình yêu của Ngài.