Theo Gương Người Mục Tử

Chúa Nhật Thứ 4 Phục Sinh, Năm B
Gioan 10:11-18

Anh chị em thân mến,

Những người lãnh đạo trong dân Do Thái thường được ví như những mục tử chăn dắt đoàn chiên. Nhưng họ không chu toàn trách nhiệm, nên dân chúng phải chịu nhiều bất công và đau khổ. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu tự xưng là mục tử nhân lành vì Ngài yêu mến nhân loại đến nỗi thí mạng vì đoàn chiên của Ngài.

Là Mục Tử nhân lành, Chúa biết mỗi người và muốn đem lại hạnh phúc cho từng cá nhân. Nhưng điều quan trọng là ta phải biết Chúa để thực sự là chiên của Ngài. Nếu không biết Chúa hoặc biết Chúa cách hời hợt, ta không thể là môn đệ của Ngài, hoặc chỉ là một thứ môn đệ hữu danh vô thực. Biết Chúa Giêsu Kitô có hai phương diện. Trước hết là cái biết về trí óc, tức là những kiến thức về Thánh Kinh và giáo huấn của Chúa được Giáo Hội truyền lại. Nói cách khác, đây là kiến thức đức tin hay là giáo lý. Ta cần biết về giáo lý để có lòng cảm kích sâu xa về Chúa Giêsu và những gì liên quan đến Ngài. Thiếu giáo lý hay kiến thức đức tin, ta không hiểu thấu ý nghĩa của các nghi thức phụng vụ mà Giáo Hội cử hành. Từ đó, việc tham dự các lễ nghi giảm bớt phần hứng thú. Thiếu kiến thức về đức tin cũng làm cho ta khó thực thi ý Chúa. Song song với cái biết trí óc, ta cũng cần cái biết của trái tim. Đây là sự cảm nghiệm của ta về Chúa Giêsu, là lòng yêu mến phát xuất từ trái tim của ta. Nếu không có sự yêu mến này, ta khó có thể có động lực thúc đẩy để làm theo giáo huấn của Chúa. Kinh nghiệm bình thường cho thấy, có nhiều lần ta biết lẽ phải nhưng không theo; ngược lại ta biết điều sai nhưng vẫn cứ làm để rồi sau đó tâm hồn nặng trĩu bất an. Bởi đó, biết Chúa Giêsu bằng trái tim rất quan trọng để ta thực sự thuộc về Ngài.

Chúa Giêsu mời gọi mọi người học lấy gương lành mục tử nơi Ngài. Bất cứ ai ở trong vai trò chăm sóc người khác đều là mục tử theo một nghĩa nào đó. Trong vai trò mục tử, ta được mời gọi để tìm hiểu nhu cầu người khác và phục vụ khác cho hữu hiệu. Nói cách khác, ta phải biết rõ về người ta có trách nhiệm chăm sóc. Nơi đây, vai trò của cha mẹ là phạm vi đáng lưu tâm rất nhiều. Bởi vì cha mẹ là mục tử đối với gia đình của mình. Mà gia đình là tiểu giáo hội, là tế bào của xã hội. Chính nơi gia đình mà đức tin được gieo trồng và phát triển.

Cha mẹ có bổn phận biết Chúa nhiều về cả hai phương diện trí óc và trái tim thì mới giúp con cái cách hữu hiệu trong đường lối đức tin. Vì thế, học hỏi giáo lý, Thánh Kinh và những gì liên quan đến Chúa và Giáo Hội là điều cần thiết. Mặt khác, việc đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, sống theo lời Chúa trong cuộc sống đều cần được thực hiện chu đáo và nghiêm chỉnh, để có thể đem lại hiệu quả sâu xa về lòng mến Chúa.

Gia đình là tiểu Giáo Hội. Cũng chính từ gia đình mà có ơn gọi làm linh mục hay tu dòng. Trong ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu hôm nay, ta hãy cầu xin Chúa ban ơn cho các gia đình để từ đó, giới trẻ nghe được tiếng Chúa và đáp lại để đón nhận ơn thiên triệu. Ngoài việc hỗ trợ bằng cách cầu nguyện, ta cần phải nói về ơn gọi để giới trẻ biết và có thể nhận ra tiếng Chúa gọi. Trong thế giới kinh doanh, Các công ty phải quảng cáo món hàng của họ thì mới mong bán chạy hàng, vì quần chúng biết đến hàng của mình thì mới mua hàng. Tương tự như thế, giới trẻ có cơ hội nghe nói về ơn gọi, thì mới suy nghĩ về ơn gọi và có cơ hội chọn lựa theo con đường làm linh mục hoặc tu dòng để phục vụ Chúa và Giáo Hội. Hơn nữa, nếu ta nói về ơn gọi, ta cho thấy tầm quan trọng của ơn gọi. Đồng thời, ta cũng chứng tỏ rằng mình coi trọng ơn gọi.

Một điều khác trong việc cổ võ ơn gọi là nói những điều tích cực về đời sống linh mục hoặc tu dòng. Người Công Giáo Việt Nam thường có khuynh hướng mô tả đời sống linh mục hay tu dòng theo những hình ảnh khổ đau, bất hạnh, đen tối, để từ đó bày tỏ lòng thương hại đến các Cha, các Sơ, các Thầy. Đây là một điều phi lý và trái thực tế. Bởi lẽ, đời sống linh mục hay tu dòng đều có niềm vui của nó. Nếu ơn gọi không có niềm vui mà chỉ là một chuỗi ngày thương đau cho đến cuối đời, thì đó không phải là ơn gọi của Chúa; đó cũng không là điều đáng tìm kiếm, vì ơn gọi như vậy chỉ là một hỏa ngục tại thế. Và cũng không ai có thể sống trong một đời sống như vậy. Không ai bán hàng mà chỉ quảng cáo hàng xấu bao giờ! Không ai cổ võ ơn gọi mà lại rêu rao đau khổ lầm than bao giờ! Đó không phải là cổ võ mà là tả oán. Vì thế, tuy ơn gọi có những thách đố, nhưng luôn dồi dào niềm vui để từ đó người môn đệ có nhiệt tâm và phấn khởi mà phục vụ Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô và Giáo Hội Ngài.

Ta cần nêu lên sự cần thiết của ơn gọi linh mục. Vì linh mục là trung gian ơn Chúa cách đặc biệt qua các Bí Tích, nhất là Thánh Lễ. Linh mục cần thiết để nối kết cộng đoàn và hỗ trợ đức tin cho người tín hữu giáo dân. Thực tế cho thấy, nơi nào có linh mục, nơi đó sinh hoạt đức tin sầm uất. Nơi nào không có linh mục, nơi đó sinh hoạt tôn giáo bị hạn chế rất nhiều, và cộng đoàn đức tin như thể đoàn chiên không người chăn dắt. Bởi vậy, ta hãy cầu nguyện và cổ võ ơn gọi để có nhiều linh mục phục vụ Chúa trong cánh đồng truyền giáo.

Vai trò của những người tu dòng cũng quan trọng, vì ơn gọi của họ là để làm chứng về giá trị của đời sống tâm linh giữa các trào lưu hưởng thụ vật chất. Đời sống và công việc của họ cho thấy ý nghĩa và hạnh phúc cuộc sống không phải chỉ đặt trên vật chất trần thế, nhưng là một đời sống hướng thượng, nối kết với Thiên Chúa và tha nhân trong tinh thần yêu thương, phó thác và lạc quan.

Xin Chúa soi lòng mở trí để ta cảm nhận được sự hiện diện, hồng ân và thánh ý Ngài trong cuộc đời của ta. Xin cho ta biết đáp lại tiếng Chúa để thực thi ý Ngài, để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho mọi người.