Tiếng Gọi Của Chúa

Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B
Mc 1:14-20

Khi ông Gioan Tẩy Giả bị vua Hêrôđê cầm tù, vai trò của ông chấm dứt từ đây. Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ rao giảng của Ngài.

Chủ đề rao giảng của Chúa là sám hối và Tin Mừng. Ngài nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15). Đây là lời kêu gọi gửi đến tất cả mọi người. Tuy ngắn ngủi nhưng lời kêu gọi này gói ghém một chương trình hành động. Lời kêu gọi này có bốn phần.

Thứ nhất, “thời kỳ đã mãn” có nghĩa là giai đoạn chuẩn bị đã xong. Trước khi Đấng Thiên Sai đến để thiết lập Triều Đại Thiên Chúa, nhân loại được chuẩn bị lâu dài. Đến khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện, nhân loại bước vào chặng đường chuẩn bị cuối cùng để đón nhận Đấng Thiên Sai. Trước đây, Thiên Chúa nói với nhân loại bằng cách này cách khác, nhất là qua miệng các ngôn sứ. Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của thời đại Cựu Ước tức là thời đại chuẩn bị. Nay Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai khởi đầu thời Tân Ước, thời của Triều Đại Thiên Chúa.

Thứ hai, Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Triều Đại Thiên Chúa tức là sự hiện diện của Chúa ở giữa mọi người, đặc biệt là trong Chúa Giêsu Kitô. Thực ra, Chúa Kitô là hiện thân của Triều Đại Thiên Chúa.

Thứ ba, hãy sám hối. Mục đích của sám hối là để đón nhận Đấng Thiên Sai và Triều Đại Thiên Chúa. Chúa là Đấng Thánh, nên con người cần phải hướng về sự thánh thiện để đến gần Chúa. Ta không thể cùng một lúc làm điều sai trái và đến trước nhan thánh Chúa. Sự thánh thiện của Chúa không thể dung nạp những gì sai trái. Con người chỉ có thể ở trong quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa khi có tâm hồn và lối sống trong sạch. Cũng vì con người yếu đuối nên dễ hướng chiều về sự tội. Do đó, lời kêu gọi sám hối là điều cần thiết.

Sám hối là quay ngược lối sống để thay đổi cho tốt hơn. Việc làm này đòi hỏi nhiều hy sinh. Nhưng sám hối cần thiết, vì chỉ sám hối mới đem con người đến với Chúa. Chỉ có sám hối mới thăng tiến con người. Sám hối không phải chỉ là việc làm của từng cá nhân riêng rẽ, nhưng còn đòi buộc tập thể. Giáo Hội, quốc gia và cả nhân loại đều phải sám hối, vì tất cả đều mang bản tính con người mỏng giòn và yếu đuối.

Thứ bốn, tin vào Tin Mừng. Tin vào Tin Mừng có nghĩa đầu tiên là tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng Thiên Sai. Ngài đến để mở ra con đường đến với Chúa. Chính Ngài đã tuyên bố rằng Ngài chính là đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14:6). Tin vào Ngài tức là tin vào Thiên Chúa. Ngài là Đấng đem đến ơn cứu độ cho nhân loại. Tin vào con người của Ngài dẫn ta đến việc tin vào giáo huấn của Ngài và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày.

Trong khung cảnh rao giảng như thế, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người thay đổi lối sống và tin vào Ngài để làm môn đệ của Ngài. Tin Mừng thánh Máccô của Chúa Nhật 3 thường niên B cho thấy việc Chúa kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên là Simôn, Anrê, Giacôbê và Gioan. Các môn đệ này phải làm một quyết định dứt khoát là bỏ lối sống thường nhật để theo Chúa. Tuy bỏ lại nghề nghiệp khác với từ bỏ tội lỗi, nhưng điều này cũng là một hy sinh lớn lao. Đây cũng là một thứ từ bỏ lối sống cũ để bước vào lối sống mới. Vì thế, con người chỉ có thể thăng tiến khi từ bỏ nếp sống cũ. Thay đổi nào cũng phải hy sinh; điều mới nào cũng loại trừ điều cũ. Trẻ thơ nào cũng phải từ giã lòng mẹ để sinh vào đời. Cho nên, có thể nói, mỗi lần thay đổi lối sống là một lần tái sinh.

Như các môn đệ đầu tiên và như những người thời xưa, ta cũng được Chúa Giêsu kêu gọi sám hối, tin vào Tin Mừng và trở thành môn đệ của Ngài. Qua Bí Tích Rửa Tội, ta đã được làm con cái Chúa và được ban ơn gọi để làm môn đệ Chúa Giêsu. Tuy nhiên, việc thực hiện ơn gọi là một tiến trình suốt đời. Chính vì thế mà tiếng gọi của Chúa vẫn luôn vang lên để khuyến khích ta quyết tâm tiến bước theo Ngài.

Theo Chúa để làm môn đệ Ngài tức là chọn một lối sống như Ngài. Giáo huấn và gương sáng của Ngài là khuôn mẫu để ta noi theo. Như thế, làm môn đệ có nghĩa là cố gắng trở nên giống Chúa trong đời sống hằng ngày.

Các Tông Đồ được kêu gọi không phải là để giảng dạy tức thời, nhưng trước hết là sống với Chúa để thấm nhuần tinh thần và lối sống của Ngài, rồi sau đó mới đi rao giảng về lối sống đó. Họ phải sống trước rồi mới giảng sau. Như các Tông Đồ, ta cũng được gọi để trước tiên là sống với Chúa để cảm nhận về Chúa. Sống với Chúa qua kinh nguyện và các buổi phụng vụ. Rồi từ đó, ta được sai đi để làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Làm môn đệ Chúa đòi hỏi hy sinh, từ bỏ lối sống cũ để theo đời sống mới. Đó là sám hối, tức là vứt bỏ lối sống tội lỗi để mặc lấy lối sống thánh thiện theo Tin Mừng của Chúa. Mỗi lần ta thực hiện một điều tốt theo Tin Mừng là mỗi lần ta giống Chúa hơn. Nên giống Chúa Kitô cũng có nghĩa là nên giống Chúa Cha vì Chúa Giêsu luôn liên kết với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Giêsu đã từng nói: “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện ” (Mt 5:48). Ta hãy xin cho mình được luôn kiên trì thay đổi lối sống để càng ngày càng giống Chúa hơn. Ta hãy nhớ lại lời thánh Phaolô để làm kim chỉ nam cho mình: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20).