Sứ Vụ Rao Giảng

Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên, Năm B
Mc 6:7-13

Anh chị em thân mến,

Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng một thời gian, Chúa Giêsu trở về thăm quê hương Nazarét của Ngài. Ở nơi đây, Ngài bị dân làng từ khước vì họ không thể chấp nhận Ngài khôn ngoan hơn họ. Họ không tin vào Ngài. Nên Ngài phải giã từ nơi chôn nhau cắt rốn. Bỏ Nazarét, Ngài cùng các môn đệ đến các làng mạc chung quanh để giảng dạy.

Thái độ của Ngài cho thấy Ngài không bỏ cuộc. Đã biết rằng rao giảng là điều tốt, thì Ngài vẫn kiên trì trong bổn phận. Tin Mừng hôm nay cho thấy Ngài chia sẻ trách nhiệm giảng dạy với Nhóm Mười Hai. Đây là nhóm môn đệ thân thiết của Ngài. Họ đã học hỏi nơi Ngài nhiều điều qua việc lắng nghe lời Ngài, chứng kiến phép lạ Ngài làm, chia sẻ lối sống của Ngài, cảm nghiệm được tấm lòng của Ngài đối với tha nhân. Nay họ được trao cho nhiệm vụ rao giảng. Đây là chuyến thực tập của họ để sau này họ nối nghiệp Ngài khi Ngài rời xa họ.

Nội dung của bài Tin Mừng nêu ra nhiều điểm. Thứ nhất, rao giảng Tin Mừng là một ơn gọi chứ không phải là một đặc quyền. Tin Mừng viết rằng “Chúa Giêsu gọi nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một”. Họ không tự ý ra đi rao giảng nhưng là được Chúa gọi và sai đi.

Thứ hai, họ được sai đi không theo kiểu riêng rẽ, nhưng là từng hai người một. Đây là lối làm việc nhóm. Họ phải chia sẻ trách nhiệm và nâng đỡ nhau. Họ phải biết lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau thì mới có thể làm việc hài hòa. Nếu tự cao tự đại, thì chắc chắn sẽ gây ra xung đột và căng thẳng. Như thế công việc sẽ không đạt được hiệu quả. Vì thế công việc truyền giáo không thể là công việc cá nhân, nhưng là công việc chung, công việc của Chúa và Giáo Hội. Chính Chúa là nhà truyền giáo tối cao, môn đệ chỉ là những phụ tá. Chúa là thợ cả, môn đệ là thợ phụ. Người môn đệ luôn phải có tinh thần tập thể để chu toàn trách nhiệm của mình.

Thứ ba, các môn đệ không được mang nhiều hành trang. Hành trang nhiều thì cồng kềnh khiến cho công việc chậm trễ. Hơn nữa, lòng trí sẽ bị phân tán vì phải để tâm lo việc chuyên chở hành trang. Họ phải đi đường giản tiện để có tinh thần nhanh nhẹn trong việc rao giảng. Tâm trí họ chuyên chú vào công việc của mình. Hơn nữa họ phải có tinh thần phó thác vào Chúa, vì đó là biểu hiện của một đức tin sâu xa. Họ phải biết rằng Thiên Chúa chính là nguồn trợ lực tối hậu và toàn năng của họ.

Thứ bốn, công việc rao giảng là kêu gọi người ta sám hối và tin vào Chúa. Sám hối là quay ngược cuộc sống lại để hướng về đường ngay nẻo chính. Hoàn cảnh của xã hội cộng thêm thân phận yếu đuối trong nhân tính khiến cho con người dễ sa ngã lạc đường. Có khi cách thức suy nghĩ, kiến thức chật hẹp và phán đoán nông cạn cũng là những trở ngại để đón nhận Tin Mừng. Hơn nữa con đường đến với Chúa vẫn luôn là cuộc hành trình đòi hỏi cố gắng không ngừng. Bởi thế, sám hối vẫn luôn là điều cần thiết.

Không phải các môn đệ luôn được tiếp đón nồng hậu. Có khi họ cũng bị khước từ, như Chúa Giêsu đã bị khước từ ngay tại quê hương là Nazarét. Chính các ngôn sứ trong Cựu Ước cũng từng bị bạc đãi như thế. Như trong bài đọc một, ngôn sứ Amốt cũng bị tư tế đền thờ Bết Ên là Amátgia cũng bài xích, xua đuổi. Nhưng Amốt vẫn kiên trì. Ông cho vị tư tế biết là Ông đâu có tự ý đi làm ngôn sứ. Chính Chúa kêu gọi ông và trao phó nhiệm vụ rao giảng cho ông, nên ông phải chu toàn ơn gọi của mình (Am 7:12-15).

Tinh thần kiên trì của Chúa Giêsu và ngôn sứ Amốt cũng là sự khích lệ cho mỗi người trong chúng ta. Mỗi người đều được Chúa trao cho bổn phận truyền giáo, vì thế mình phải chu toàn bổn phận đó theo cách riêng của mình. Hoàn cảnh nào có cách riêng của hoàn cảnh đó. Cá nhân nào cũng có khả năng riêng của mình. Nhưng tất cả đều có chung một trách nhiệm, đó là truyền giáo. Tất cả cũng đều cần một thái độ, đó là kiên trì. Tất cả cũng đều được mời gọi phó thác. Xưa nay không có điều tốt nào mà không phải trả giá. Rao giảng Tin Mừng chắc chắn còn phải trả giá nhiều hơn, vì lẽ Tin Mừng thường đi ngược lối sống của thế gian. Tự thâm tâm, con người đều muốn hướng thiện, nhưng các thế lực chung quanh luôn kéo con người đi xuống. Vì thế, sự kiên trì trong công tác rao giảng Tin Mừng luôn là điều cần thiết để nhắc nhở, khích lệ và mời gọi người ta tìm về Thiên Chúa là nguồn của chân thiện mỹ.

Một điều khác trong huấn thị của Chúa Giêsu đối với Nhóm Mười Hai là ra đi với hành trang đơn giản nhẹ nhàng. Đây là khía cạnh chúng ta cần học hỏi. Thái độ đơn giản đối với của cải vật chất sẽ giúp tinh thần chúng ta thanh thản và tự do hơn. Như thế, chúng ta mới có thời giờ và năng lực thể xác cũng như tinh thần để truyền bá đức tin. Một thái độ như thế cũng giúp chúng ta dễ sống công bình và bác ái hơn, bởi vì chúng ta sẽ bớt tham lam ích kỷ. Mặt khác, thái độ này cũng giúp chúng ta đặt Chúa làm trung tâm đời mình và sống phó thác vào tình yêu quan phòng của Ngài.

Tuy đại đa số chúng ta không phải là y sĩ hay thầy thuốc và không có khả năng trừ quỷ như các Tông Đồ trong Tin Mừng, nhưng chúng ta cũng được giao phó nhiệm vụ là cộng tác với Chúa để chữa lành thương đau. Những rạn nứt trong gia đình, những căng thẳng trong các nhóm hay những dằn vặt trong tâm hồn của một cá nhân đều là những vết thương cần được chữa lành. Chúng ta cầu nguyện cho họ và dùng những cách thức phù hợp theo hoàn cảnh của từng người để giúp tha nhân được chữa lành.

Chúng ta hãy cầu xin cho mình luôn biết kiên trì và phó thác. Qua lối sống của mình theo hoàn cảnh riêng, xin cho chúng ta biết trở thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng của Chúa. Có như thế danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa được hiển trị, và mọi người được ơn cứu độ.