Đấng Hiệp Nhất

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Anh chị em thân mến,

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc nhở ta về vai trò của Ngài trong Ba Ngôi Thiên Chúa và trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Đã là Thiên Chúa, thì toàn năng. Tuy nhiên dựa vào mạc khải và suy tư, ta có thể bàn đến một vài vai trò của Ngài theo tầm mức hiểu biết của ta. Trong bài này, chủ điểm của ta chính là vai trò hiệp nhất của Chúa Thánh Thần.

Bình thường, trí khôn giúp ta suy nghĩ, phân tích sự việc để hiểu biết. Nhưng khi sợ hãi, khả năng tập trung sức lực trí khôn bị phân tán, nên ta rối loạn và thiếu sáng suốt. Các Tông Đồ cũng lâm vào tình trạng yếu đuối này. Thêm vào đó, các ông là những ngư phủ, đời sống mộc mạc, chỉ biết kiếm cơm qua ngày nhờ vào nghề đánh cá. Các ông không phải là những nhà trí thức sáng tối chuyên về kinh sách. Tuy nhiên khi Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa xuống trên các Tông Đồ, thì các ông hết sợ hãi; các ông tìm lại được khả năng tập trung trí óc để suy nghĩ. Nhờ đó, tư tưởng các ông trở nên mạch lạc để rao giảng trước mọi người.

Mặt khác, các ông cũng cần sức mạnh của ý chí để làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Khi được đầy tràn Thánh Thần, các Tông Đồ tập trung được sức lực tâm lý và thể lý để trở nên can đảm và hiên ngang rao giảng Tin Mừng. Như thế, Chúa Thánh Thần hiệp nhất khả năng của các Tông Đồ để biến họ thành những anh hùng đức tin ngay từ buổi sơ khai.

Đối với những người nghe, họ hiểu được lời rao giảng trong chính ngôn ngữ địa phương của họ. Điều này nêu bật sự trái ngược giữa ngày lễ Ngũ Tuần và câu chuyện về tháp Baben (St 11:1-9). Trong sách Sáng Thế, người ta muốn xây tháp cao ngất tận trời, nhưng họ bị phạt làm cho ngôn ngữ của họ trở thành bất đồng. Họ không hiểu nhau, nên đã phân tán. Kết quả là dự án tháp Baben bất thành. Câu chuyện này là biểu tượng cho sự chia rẽ của loài người. Nhưng nay tại Giêrusalem, nhiều người nghe được cùng một Tin Mừng, mặc dầu họ xuất thân từ những địa phương khác nhau. Biến cố này làm biểu tượng cho sự hiệp nhất của loài người nhờ vào ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần hoạt động để đem lại hiệp nhất trong tâm hồn, tức là sự bình an. Trong bài Tin Mừng Gioan 20: 19-23, sau lời chúc bình an, Chúa Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông. Ngay sau đó, Chúa lại sai các ông đem ơn tha thứ cho người tội lỗi để họ được bình an. Bình an rất cần thiết để sống hạnh phúc. Một trong những yếu tố làm mất bình an chính là tội lỗi. Tội lỗi làm rạn nứt mối tương quan của ta với Chúa, với tha nhân, và với Giáo Hội. Tội lỗi còn làm rạn nứt chính trong cõi lòng của ta. Do đó ta thường áy náy lương tâm. Để được bình an, ta cần ơn tha thứ từ Bí Tích Giải Tội. Trong Bí Tích này Thánh Thần ban cho ta ơn tha thứ nhờ đó ta được nối kết lại với Chúa, với Giáo Hội, với tha nhân và với chính mình ta. Như thế, Chúa Thánh Thần đem lại sự hiệp nhất trong chính bản thân ta và trong mối quan hệ của ta với Chúa, Giáo Hội và tha nhân.

Ơn huệ của Chúa Thánh Thần thì bao giờ cũng ích lợi. Tuy nhiên ta cần xin đặc biệt cho mình ơn khôn ngoan và can đảm để biết phán đoán và hành động đúng đắn. Ta cần khôn ngoan để biết phân biệt cái nào đúng cái nào sai. Ta cần ơn can đảm để chọn cái đúng mà thực hiện. Sở dĩ như thế là vì dù biết là đúng nhưng nếu không có sức mạnh của ý chí thì ta không dám làm. Có khi ta biết điều sai, nhưng vẫn làm theo vì bị cám dỗ, vì sợ hãi do đe dọa hay vì để lấy lòng người khác. Bởi đó, ta cần Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để ta can đảm sống theo lời Chúa dạy. Chính các Tông Đồ cũng nhờ ơn can đảm mới có thể mạnh dạn để rao giảng Tin Mừng cho đến giọt máu cuối cùng. Chính Phêrô và các Tông Đồ đã từng khẳng định trước công nghị Do Thái là “phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5:29).

Sống trong xã hội ngày nay, ta có thể không bị ép buộc phải bỏ đạo, nhưng lối sống của xã hội chung quanh và các trào lưu tư tưởng trần tục vẫn luôn xô đẩy ta như những cơn cuồng phong. Ta dễ bị chiều theo những cám dỗ đó, ta dễ nhượng bộ trong những chuyện nhỏ, mỗi lần một chút để rồi hành động sai lạc khỏi đường lối của Chúa. Tục ngữ Pháp có câu: “Ai ăn trộm một quả trứng thì sẽ ăn cắp một con bò”. Ta đừng coi thường chuyện nhỏ, bởi vì chuyện nhỏ là đầu mối của chuyện lớn. Ta nên thánh cũng từ chuyện nhỏ và ta hư hỏng cũng từ chuyện nhỏ mà ra. Bởi vậy ta cầu xin Chúa Thánh Thần cho ta được khôn ngoan và can đảm thực hành lời Chúa trong mọi chuyện lớn nhỏ hằng ngày để ta canh tân cuộc sống của riêng mình và góp phần vào việc canh tân bộ mặt trái đất theo ý Chúa.

Nếu Chúa Thánh Thần là Đấng Hiệp Nhất trong Giáo Hội và trong cuộc sống loài người, thì xin Ngài ban ơn hiệp nhất cho ta, nhất là hiệp nhất trí khôn, ý chí và hành động của ta. Xin Ngài cũng ban cho mọi tín hữu được hiệp nhất trong yêu thương theo ý Chúa Giêsu. Vì chính Ngài đã nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:35).