Mắt Sáng, Mắt Mù

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A
Gioan 9:1-41

Anh chị em thân mến,

Bình thường mắt chúng ta nhìn thấy được là nhờ vào hai yếu tố cơ bản: bộ phận nhìn, tức là cặp mắt, và nguồn ánh sáng. Thiếu một trong hai, chúng ta đều rơi vào bóng tối. Ngay cả khi ta có cả hai điều này, nhưng cái nhìn của ta vẫn có thể nông cạn hay lệch lạc do lề lối suy nghĩ và hành động của ta bị giới hạn vì các yếu tố tự nhiên và siêu nhiên.

Bài đọc thứ nhất cho thấy sự giới hạn của nhãn quan con người. Lối nhìn của loài người thường bị giới hạn vì thành kiến, thói quen hay quy ước xã hội. Trong tầm ảnh hưởng đó, Ông Samuen cũng chỉ nhìn bề ngoài mà chẳng thấy bề trong. Khi được sai đi Bêlem để xức dầu tấn phong một người con của ông Giesê làm vua, ông bị chóa mắt vì vóc dáng bên ngoài của các người con lớn của ông Giesê. Nhưng Chúa không chọn. Chúa phán với Samuen: “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.” (1Sam 16:7). Về phút cuối, Chúa cho Samuen biết Đavít chính là kẻ được Chúa tuyển chọn.

Cũng như Samuen, ta dễ bị rơi vào tình trạng nhìn thấy bên ngoài và mù lòa về nội chất của sự vật. Biết bao lần ta nhìn thấy cảnh vật thiên nhiên nhưng được mấy khi ta cảm nhận sâu xa về vẻ đẹp của nó. Ta không thấy nó đẹp mặc dù nó ở ngay trước mắt ta ngày này qua ngày kia, chỉ vì ta bận rộn kiếm ăn hay tính toán những thứ khác. Có khi ta cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng chắc gì ta đã đưa tâm hồn mình lên đến nguồn gốc của thiên nhiên, tác giả của vũ trụ, vẻ đẹp tối thượng, tức là Thiên Chúa. Bởi đó, để có thể đưa tâm hồn vươn cao, ta cần phải tập luyện, phải dừng lại suy nghĩ, và phải biết rũ bỏ thành kiến để có tấm lòng bao dung.

Ta còn phải nhờ đến ơn Chúa để mở mắt cho ta nhìn thấy kỳ công của Ngài, và từ đó nghiệm thấy Ngài hiện diện. Đồng thời, ta cảm nếm được tình yêu của ngài chan hòa trong vũ trụ và thế giới nhân sinh. Liên quan đến khả năng nhìn thấy như đã nói trên, bài Tin Mừng về câu chuyện người mù được chữa lành thị giác gợi lên cho ta nhiều điều.

Thứ nhất, khả năng nhìn thấy không do loài người tạo ra, nhưng là một quà tặng Chúa ban. Vì thế, việc Chúa Giêsu mở mắt người mù nhắc nhở ta rằng Chúa là nguồn ánh sáng, giúp ta nhìn thấy về phương diện tự nhiên cũng như siêu nhiên. Do đó ta cần cảm tạ Chúa và trân quý khả năng thị giác của mình. Nên nhớ rằng, khả năng thị giác đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống. Ta học hỏi rất nhiều để tổ chức cuộc sống chính là nhờ nhìn thấy sự vật và các sinh hoạt chung quanh. Ta liên hệ với tha nhân cũng nhờ cặp mắt nhìn thấy. Ta hiểu ý người khác cũng nhờ vào ánh mắt. Cũng vì thế người ta mới gọi con mắt là cửa sổ của linh hồn.

Thứ hai, khi mở mắt người mù, Chúa Giêsu cho anh ta được gia nhập vào xã hội. Trước đây, vì mù lòa, anh đã phải sống ngoài lề tập thể, thì nay nhờ mắt sáng anh có thể tham gia những sinh hoạt bình thường của xã hội như bất cứ ai khác. Cho nên, mở mắt không phải chỉ để làm cho anh mù được nhìn thấy nhưng còn đưa anh vào các quan hệ xã hội. Cũng vậy, nhờ vào khả năng nhìn thấy, nên ta giao tiếp với người khác được dễ dàng. Chính khả năng thị giác giúp ta rất nhiều trong việc làm chủ được cuộc sống của mình.

Thứ ba, Chúa Giêsu không phải chỉ mở cặp mắt vật lý (cặp mắt tự nhiên), nhưng còn mở mắt tâm linh cho anh nhìn thấy Chúa và tin vào Ngài. Anh đã nói với Chúa: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Ngài. (Ga 9:38). Ở nơi đây, người mù từ thuở mới sinh được mở mắt tinh thần để đi vào quan hệ đức tin. Như thế, không những anh đi vào xã hội loài người, nhưng còn đi vào xã hội siêu nhiên, tức là đi vào quan hệ với Chúa.

Trong khi anh mù được sáng mắt tự nhiên và siêu nhiên, thì ngược lại những người Pharisêu lùi dần vào bóng tối tâm linh. Họ tự cho mình là sáng mắt vì cặp mắt tự nhiên của họ không bị mù lòa, nhưng cặp mắt tâm linh của họ đắm chìm vào đêm tối của thành kiến. Chính lề lối suy nghĩ của họ đã bịt mắt tinh thần khiến họ trở nên mù lòa cách siêu nhiên. Họ chỉ khư khư bảo vệ ngày Sabát mà không nhìn thấy điều tốt lành đã diễn ra, tức là anh mù được sáng mắt. Họ cũng chẳng chấp nhận Chúa Giêsu.

Samuen bị chóa mắt bởi vóc dáng bề ngoài của các con ông Giesê nên ông có cái nhìn nông cạn về việc chọn lựa người làm vua cho dân Do Thái. Do tính cố chấp người Pharisêu cũng cũng bị mù lòa về phương diện siêu nhiên, vì họ gạt ngang điều tốt lành là người mù được sáng mắt, và vì họ không nhận ra Chúa Giêsu là Môsê mới, là Đấng Thiên Sai mà các ngôn sứ từng loan báo trong Cựu Ước. Bởi thế, họ mất cơ hội để đón nhận ánh sáng và đi vào quan hệ đức tin với Chúa Giêsu.

Khi suy nghĩ về lời Chúa tuần này, ta có dịp nhìn lại chính mình. Tuy rằng, hầu như ta sáng mắt về phương diện tự nhiên. Nhưng chắc gì ta đã sáng mắt về nhiều phương diện khác: xã hội, thiên nhiên, tâm linh... Tuy rằng bộ phận nhìn của ta, tức là cặp mắt, vẫn còn tốt, và nguồn ánh sáng vẫn còn đó nhưng chắc gì ta nhìn được sự vật cách sâu xa?

Tuy rằng Chúa là nguồn ánh sáng tối cao vẫn hiện diện, nhưng ta tự hỏi, mình đã làm gì để cộng tác với ơn Chúa hầu giúp ta nhìn thấy tha nhân và thế giới cách sâu xa, từ đó cuộc sống của ta được bao dung, lạc quan, có ý nghĩa và hạnh phúc?

Vậy ta hãy xin Chúa mở mắt để ta được nhìn xa, nhìn sâu và nhìn rộng về cuộc sống. Từ đó, ta thấy sự thiện hảo nơi tha nhân, ta thưởng thức được vẻ đẹp của vũ trụ, ta nhận ra sự hiện diện của Chúa, ta ngưỡng mộ kỳ công của Ngài, và ta cảm nếm được tình yêu của Ngài trong thế giới và cuộc đời của ta.