Lời Chúc Bình An

Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A
(Gioan 20: 19-31)

Anh chị em thân mến,

Bình an là khát vọng sâu thẳm của con người, bởi vì bình an là điều kiện cần thiết để có hạnh phúc. Sau khi phục sinh từ trong kẻ chết, Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Lời đầu tiên phát ra từ môi miệng Ngài là lời cầu chúc bình an cho các Tông Đồ (Ga 20: 19). Lời đó ngắn ngủi nhưng có hiệu quả sâu xa, vì nó đã xua tan sợ hãi và đem lại ổn định cho tâm hồn các ông.

Lời nói: “Bình an cho anh em” của Chúa Giêsu đưa tâm trí ta về hành vi sáng tạo của Thiên Chúa. Trong trình thuật sáng tạo của sách Sáng Thế, ta nhận thấy, trước khi được tạo thành, vũ trụ chỉ là hoang sơ vô hình vô dạng (St 1:1-2). Rồi chính lời Chúa phán đã tạo thành vũ trụ có trật tự hẳn hoi và có các luật lệ thiên nhiên để vận hành điều hòa. Tương tự như thế, khi các Tông Đồ đi thuyền trên biển hồ Galilê, sóng gió đã nổi lên, khiến thuyền tưởng chừng sắp chìm. Các Tông Đồ sợ hãi. Nhưng lời Chúa Giêsu phán ra đã làm biển yên gió lặng (Mc 4:35-41). Trật tự đã trở lại trên mặt biển hồ. Trật tự cũng trở lại trong cõi lòng các tông Đồ. Phong ba bên ngoài lắng xuống và phong ba nội tâm cũng tiêu tan. Tất cả đều nhờ vào lời nói quyền năng của Chúa Giêsu. Lời Ngài đã đem lại bình an và trật tự cho tâm hồn. Đó cũng là một hành vi sáng tạo.

Tương tự như công việc sáng tạo vũ trụ và dẹp yên sóng gió trên biển hồ Galilê, Chúa Giêsu dẹp yên bão tố trong trong lòng các môn đệ vào buổi chiều ngày Phục Sinh. Một lần nữa, Ngài đã tái tạo cõi lòng của các môn đệ và ban cho họ bình an, vui mừng và hạnh phúc. Cũng vì bình an quan trọng như thế, nên Thánh lễ luôn có lời chúc bình an trước khi rước lễ và lúc kết lễ.

Tuy lời chúc bình an quan trọng và lời Chúa quyền năng, nhưng con người có được bình an hay là còn tùy thuộc thái độ và lối sống của từng cá nhân. Một trong những điều quan trọng để có bình an là một âm hồn trong sạch. Khi nói tâm hồn trong sạch, ta dễ dàng nghĩ rằng đó chỉ là tâm hồn không bị hoen ố vì tư tưởng hay hành động dâm ô. Nhưng thực ra, ngoài chuyện dâm ô, tâm hồn còn bị vẫn đục bằng nhiều tư tưởng và hành động tà vạy khác như ăn gian nói dối, thiếu sòng phẳng về tiền bạc, thiếu lòng tôn trọng của cải người khác và của tập thể, thiếu trách nhiệm đối với tha nhân, mang nặng oán ghét hận thù, hoặc mưu tính lươn lẹo để tranh quyền đoạt lợi, và những điều khác tương tự. Nói cách khác, nếu lời nói, thái độ và hành động của ta không đi sát với mười điều răn của Chúa cùng các giáo huấn của Chúa Giêsu dựa trên Tin Mừng, thì tâm hồn ta dễ dàng lâm vào tình trạng hoen ố. Do đó, ta cần phải thanh luyện tâm hồn. Ta có thể làm được điều đó nhờ vào ơn Chúa và nhờ vào việc thu nhận những tư tưởng lành mạnh để nuôi dưỡng tâm hồn trí não của mình. Nếu tâm hồn hoen ố vì những tội lỗi đã phạm, thì cần đến tòa thương xót của Chúa, tức là Bí Tích Giải Tội để thanh tẩy tâm hồn nhờ vào ơn tha thứ của Chúa.

Vì ơn tha thứ quan trọng như thế để đem lại bình an, nên ngay sau lời chúc bình an, Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Giải Tội cho Giáo Hội qua trung gian các Tông Đồ. Tin Mừng Gioan thuật lại rằng sau khi nói lời chúc bình an xong, Ngài “thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữa ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20: 22-23).

Yếu tố bình an còn dựa vào đức tin của cá nhân. Đức tin rất quan trọng vì đức tin giúp người tín hữu đặt niềm phó thác vào Chúa. Một đức tin sâu xa sẽ giúp người ta cảm nhận sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống. Chính cảm nhận này làm cho cá nhân được an tâm. Người đó không còn sợ hãi về bất cứ chuyện gì, dù đó là sự chết. Kinh nghiệm cho thấy, nhiều tín hữu trong tình trạng lâm tử được bình an cho đến khi từ giã trần thế. Nhờ vào đức tin sâu xa những người này nương tựa vào Chúa nên họ được bình an.

Trong cùng một bài Tin Mừng, Gioan còn thuật lại việc Chúa Giêsu củng cố đức tin cho ông Tôma. Ngài còn nói thêm là “phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20:29). Điều này cho thấy tầm quan trọng của đức tin trong việc đem lại bình an và hạnh phúc cho con người. Đức tin chính là đèn soi cho con người bước đi trong bóng tối của sợ hãi, sự chết và những khắc khoải của cuộc đời. Chỉ có đức tin mới làm cho người ta mở lòng ra để đón Chúa vào cuộc sống, rồi từ đó được bình an. Cũng chỉ có đức tin mới thôi thúc tín hữu đến tòa giải tội để được thanh tẩy tâm hồn và đón nhận bình an.

Suy nghĩ về lời chúc bình an thúc giục mỗi người tín hữu hãy giục lòng xác tín vào Chúa và đặt trọn niềm phó thác vào Ngài. Điều này phù hợp với điều răn thứ nhất là “thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.” Ta cũng được mời gọi để đối diện với lương tâm và siêng năng đón nhận ơn tha thứ từ Bí Tích Giải Tội. Từ đó, ta được sai đi để làm khí cụ bình an của Chúa Kitô mọi nơi và mọi lúc.