Đem Đạo Vào Đời

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm A
Mt 21:28-32

Anh chị em thân mến,

Khi nói đến tôn giáo, ta thường nghĩ đến những lễ nghi hay những buổi cầu nguyện để hướng tâm hồn lên Thiên Chúa. Hình như ta có khuynh hướng coi tôn giáo chỉ là sinh hoạt bên trong nhà thờ mà thôi. Còn ngoài cửa nhà thờ là sinh hoạt trần tục chẳng có liên quan gì đến chuyện nhà thờ. Lối suy nghĩ này không phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đến trần gian là để đem đạo ra khỏi nhà thờ. Đem đạo ra khỏi nhà thờ có nghĩa là việc thờ phượng Chúa không phải chỉ là lễ nghi hay kinh kệ mà thôi, nhưng còn phải được thực hiện bằng cuộc sống thường ngày. Việc thờ phượng Chúa không chỉ giới hạn vào một nơi chốn, nhưng phải được thực hiện ở mọi nơi và mọi thời. Bởi đó, mọi việc làm trong cuộc sống đều phải là những hành vi đức tin. Những việc làm đó phải được thúc đẩy bởi đức tin và quy hướng về đức tin.

Trong bài Tin Mừng Mt 21:28-32, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về hai người con được cha sai đi làm vườn nho. Người thứ nhất từ chối nhưng rồi lại hối hận mà đi làm; còn người con thứ hai hứa đi làm nhưng rồi lại không đi. Người con thứ nhất là những người thu thuế và gái điếm. Họ là những người tội lỗi. Nhưng không phải chỉ hai hạng người này là tội lỗi, mà còn có nhiều loại người tội lỗi khác. Sở dĩ dân thu thuế và gái điếm được nêu ra vì họ là hai hạng người nổi bật đại diện cho giới tội lỗi. Thu thuế thường phạm tội bóc lột, tham nhũng; còn gái điếm phạm tội dâm dục. Thời nào cũng vậy, tiền tài và sắc dục là những phạm vi gây ra tệ nạn xã hội rất nhiều, vì hai thứ này có liên quan mật thiết đến bản năng sinh tồn của con người. Kiếm tiền và sử dụng tiền cách chính đáng thì hợp luân lý; tính dục được sử dụng trong hôn nhân thì hợp đạo đức. Khi vượt khỏi quy luật luân lý, thì tiền bạc và tính dục rơi vào tội lỗi vì đi ngược đạo đức.

Xét theo dụ ngôn, những người thu thuế và gái điếm phạm tội tức là không đồng ý đi làm vườn nho, không vâng theo ý Chúa. Nhưng sau đó, họ nghe được lời giảng dạy của Gioan tẩy Giả nên họ sám hối và sống theo ý Chúa. Như thế, họ được vào Nước Trời. Lời Chúa trong sách Êdêkien xác định điều này: “,.. Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.” (Ed 18:27-28).

Ngược lại, người con thứ hai ám chỉ về các thượng tế và kỳ mục. Họ thuộc giai cấp lãnh đạo. Qua việc họ chu toàn các lễ nghi, vâng theo luật lệ, họ tỏ ra là những kẻ đồng ý đi làm vườn nho, tức là hứa làm theo ý Chúa. Tuy nhiên họ chỉ chu toàn lễ nghi và lề luật, nhưng lại sống thiếu công bằng và bác ái. Do đó, họ chỉ thờ phượng Chúa trong nhà thờ, nhưng không thờ phượng Ngài trong đời sống thường ngày xuyên qua các liên hệ với tha nhân. Ngay cả khi Gioan Tẩy Giả rao giảng, họ cũng giả điếc làm ngơ và không thèm sám hối để thực hành ý Chúa. Như thế, họ đã tự đặt mình ở ngoài Nước Trời.

Lời Chúa qua dụ ngôn hai người con nêu trên mời gọi ta suy nghĩ về cuộc sống mình. Đại đa số tín hữu Công Giáo là những người đạo gốc hay còn gọi là đạo dòng. Một số nhỏ lớn lên rồi theo đạo, nên gọi là đạo theo. Dù là đạo gốc, đạo đạo dòng hay đạo theo chăng nữa, thì vấn đề không phải ở tên gọi hay là thời gian theo đạo trước hay sau, dài hay ngắn, nhưng là lắng nghe và thực hành lời Chúa. Mục đích của đạo là hướng dẫn đời. Đạo phải là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam cho đời. Người theo đạo là người phải thực hành những gì đạo dạy. Nếu không thực hành chân lý của đạo trong đời sống hằng ngày, thì cuộc sống của người theo đạo không khác gì những thượng tế và kỳ mục trong Tin Mừng.

Ngược lại, cũng có những kẻ lý luận rằng vì có nhiều người siêng năng đi lễ nhưng sống không tốt, nên ta chẳng cần đến nhà thờ. Ta chỉ cần sống tốt là đủ rồi. Hoặc ta chỉ cần tin Chúa và thực hành điều Chúa dạy là đủ, chứ không cần đến nhà thờ. Lập luận này cũng không vững, vì ta cần phải biểu lộ đức tin bằng hành vi phụng tự. Ta cần phải đến nhà thờ, vì Chúa không kêu gọi những cá nhân riêng rẽ, nhưng Ngài muốn họ gia nhập vào một cộng đoàn đức tin được liên kết bằng tình yêu. Hơn nữa, không ai có thể sống tốt nếu không nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp của người khác. Nếu không dựa vào Giáo Hội, nếu không đến nhà thờ thì sớm muộn gì những cá nhân có lập luận nêu trên đều vâng theo tư tưởng của giới truyền thông đại chúng mà thôi. Các phương tiện truyền thông như tivi, internet, báo chí, phim ảnh, âm nhạc, quảng cáo... đều là những tiếng nói mạnh bạo luôn gào thét chung quanh ta. Nếu không có ơn Chúa, lời Chúa và cộng đoàn đức tin nâng đỡ, ta không thể cưỡng lại được, vì không ai có thể đứng trung lập một mình. Chỉ có thể theo Chúa hoặc bỏ Chúa mà thôi.

Từ những nhận xét trên đây, người tín hữu Công Giáo phải là người siêng năng tham dự Thánh Lễ, đón nhận các Bí Tích và chuyên cần kinh nguyện để múc lấy ơn thánh và sự nâng đỡ của Chúa và Giáo Hội. Họ còn phải thực hành ý Chúa trong đời sống hằng ngày. Đời sống của họ phải là một Thánh Lễ nối dài và là một lời kinh liên tục dâng lên Thiên Chúa. Bởi lẽ, họ được kêu gọi để sống trong Chúa, với Chúa và cho Chúa luôn mãi.