Tha Thứ

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A
Mt 18: 21-35

Anh chị em thân mến,

Tha thứ là một yếu tố quan trọng trong đời sống con người. Tha thứ cũng là một chủ đề chính yếu trong công cuộc rao giảng của Chúa Kitô. Giáo huấn của Chúa Kitô về tha thứ rất rõ ràng trong Tin Mừng hôm nay.

Nội dung của bài Tin Mừng hôm nay là câu trả lời cho ông Phêrô và cho những ai thắc mắc về vấn đề tha thứ. Ông Phêrô hỏi Chúa là tha thứ đến bảy lần mà thôi, phải không? Câu hỏi này cho thấy Phêrô đặt giới hạn cho việc tha thứ. Đối với ông, sau bảy lần tha thứ, thì lòng khoan dung đã cạn kiệt, nên từ lần thứ tám trở đi sẽ không còn tha thứ nữa. Đó là quan niệm tha thứ có hạn.

Ngược lại với quan niệm tha thứ có hạn nêu trên, Chúa Giêsu tuyên bố một đường lối tha thứ vô hạn. Bất cứ lúc nào và ở đâu, người tín hữu đều phải sẵn sàng tha thứ cho người khác. Khi nói phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy, Ngài cho thấy là phải tha thứ vô hạn, vì tha thứ là một phần của bản chất tình yêu. Mà tình yêu vô hạn, nên tha thứ cũng phải vô hạn.

Tha thứ quan trọng vì đó là điều kiện để Chúa tha thứ cho ta. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn một người bề tôi mắc nợ ông vua 10,000 nén vàng để nêu bật sự khác biệt lớn lao giữa việc con người xúc phạm đến Chúa và con người xúc phạm đến nhau. Việc xúc phạm nặng hay nhẹ không những tùy theo loại lỗi lầm mà còn tùy vào kẻ mà ta xúc phạm. Kẻ bị xúc phạm có chức vị càng cao thì sự xúc phạm càng trầm trọng. Do đó, sự xúc phạm của ta đối với Chúa rất nặng vì Chúa là chủ tể càn khôn và là nguồn mạch mọi điều thiện hảo cho ta. Ngài chính là vị Ân Nhân cao vời của ta. Ngược lại ta là kẻ mang ơn Chúa trong mọi sự, nên hễ ta xúc phạm đến Chúa là ta xúc phạm nặng nề.

Ngược lại, sự xúc phạm giữa loài người với nhau sẽ không đáng là gì khi so với sự xúc phạm của ta đối với Chúa. Nếu xúc phạm nặng nề đến Chúa mà Ngài còn tha thứ, thì ta tự hỏi tại sao con người phải ôm ấp hờn giận oán thù như thế? Để làm gì? Nếu ta theo Chúa và phụng thờ Ngài, thì đương nhiên ta phải đón nhận ý Ngài để thực hiện. Và ý Ngài là ta phải tha thứ cho tha nhân để ta được Ngài tha thứ. Chúa nói rõ trong Tin Mừng: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18:35). Lời kinh Lạy Cha nhắc nhở ta điều này: “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Mỗi lần đọc kinh Lạy Cha là mỗi lần ta được nhắc nhở về bổn phận tha thứ. Tha thứ còn là điều quan trọng để sống an vui. Kinh nghiệm cho thấy, khi lòng ta ôm ấp một mối giận hờn hay oán thù nào đó, thì tâm hồn ta cứ căng thẳng và luôn luôn nặng nề. Ta không có niềm vui. Ngay cả khi có một vài giây phút vui thú thì niềm vui đó vẫn không trọn vẹn, vì tâm hồn vẫn cứ bị vương vấn bởi ý nghĩ và cảm xúc hờn giận oán thù. Bởi vậy, tha thứ sẽ làm cho ta được vui sống. Tha thứ giải thoát ta khỏi vòng nô lệ của hờn giận oán thù và đem lại tự do cho ta.

Tha thứ là dấu hiệu cho thấy ta sống thực tế, vì đòi hỏi của ta thường có khuynh hướng lý tưởng. Chúng ta đòi hỏi người khác phải cư xử theo một khuôn mẫu nhất định. Chúng ta mong đợi người khác thực hiện những quy tắc của luân thường đạo lý. Chúng ta đòi người khác phải theo đúng khuôn phép giao tế xã hội tốt đẹp nhất. Nói tóm lại, ở phạm vi nào của cuộc sống, ta cũng thường xuyên nhắm đến khuôn mẫu cao nhất, tức là lý tưởng. Chính vì thế, ta khó tha thứ khi người ta vi phạm lý tưởng và xúc phạm đến ta. Nhưng nếu ta biết nhìn thực tế, thì ta thấy rằng ta cần tha thứ vì không ai có thể thực hiện trọn vẹn một lý tưởng trên trần thế này.

Tha thứ là điều cần thiết. Nhưng làm sao để thực hiện tha thứ? Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nên sự tha thứ tùy thuộc vào phán đoán của mỗi người. Tuy nhiên, ta có thể nêu ra một vài điểm để suy nghĩ về việc tha thứ. Thứ nhất, ta phải quyết tâm tha thứ, thì ta mới thực hiện được. Như người nghiện thuốc lá phải quyết tâm để dứt được thói quen nghiện ngập của mình, thì tha thứ cũng đòi hỏi một tấm lòng quả quyết như vậy.

Thứ hai, ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của người xúc phạm để hiểu hoàn cảnh của họ. Thông thường khi bị xúc phạm, ta thường chỉ chú ý tới nỗi đau của mình mà thôi. Ta khó có đầu óc khách quan, bởi vì cảm xúc bực giận đã lấn át ý thức của ta, khiến ta khó có được cái nhìn trọn vẹn về sự việc đã xảy ra. Sau cảm xúc khó chịu ban đầu, nếu ta chịu khó đặt mình vào hoàn cảnh của tha nhân, ta sẽ hiểu được lý do và hoàn cảnh đưa đến sự xúc phạm. Ta sẽ thấy rằng hầu hết những xúc phạm thường vô tình chứ không cố ý. Như thế, ta sẽ dễ dàng thực hiện nhân đức tha thứ hơn.

Thứ ba, ta cần nhìn vào nhiều điều tốt lành trong cuộc sống mình. Đó là vô số ân huệ Chúa ban cho ta ngày này qua ngày khác. Ta sẽ thấy tình thương và sự tốt lành của Chúa và của nhiều người khác đối với ta thật bao la so với một chút xúc phạm từ một cá nhân nào đó. Sự so sánh đó giúp ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua.

Xin cho ta quyết tâm tha thứ cho tha nhân để được Chúa tha thứ cho ta. Tha thứ là một điều kiện cốt yếu giúp ta sống tự do và an vui. Ta hãy học theo gương Chúa Giêsu trên thập giá khi Ngài cầu xin cho những kẻ xúc phạm đến Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34)