Tuyên Xưng Đức Tin

Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A
Mt 16: 13-20

Anh chị em thân mến,

“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Đây là câu hỏi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ khi Ngài đến vùng Xêdarê Philípphê. Qua câu trả lời ông Phêrô ta đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đây chính là lời tuyên xưng đức tin của ông. Đức tin này về sau được tuyên xưng không phải bằng lời nhưng bằng chính mạng sống của ông.

Trước đó, Chúa Giêsu thăm dò dư luận bên ngoài. Theo tường thuật của môn đệ, những người khác coi Chúa Giêsu như một vị ngôn sứ như bao nhiêu ngôn sứ khác. Bởi vì, Ngài cũng giảng dạy để kêu gọi dân chúng sám hối; Ngài cũng làm phép lạ để đem lại ơn ích cho dân chúng. Tuy nhiên, tư tưởng của quần chúng hay ý kiến của những người khác chưa phải là tư tưởng của một cá nhân. Chỉ khi nào cá nhân chọn lựa tư tưởng đó làm của mình và hành động theo ý tưởng đó, thì bấy giờ tư tưởng đó mới thực sự là tư tưởng của họ.

Đứng trước Chúa Giêsu, con người không thể có thái độ trung lập. Con người phải lựa chọn: hoặc là theo Ngài, hoặc là khước từ Ngài. Trong trường hợp không lựa chọn theo Ngài, thì có nghĩa là khước từ Ngài, cho dù chỉ là một thái độ dửng dưng, bất cần.

Tuyên xưng đức tin tức là làm một lời hứa, là tuyên thệ theo Chúa. Lời hứa bao giờ cũng đòi hỏi hành động để thực hiện nội dung của lời hứa. Nếu không, lời hứa không có ý nghĩa và việc tuyên xưng đức tin trở thành một lời dối trá. Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô đã đặt ông vào mối quan hệ thân thiết với Chúa. Ông đã chọn Chúa làm trung tâm của cuộc sống của ông.

Tuyên xưng đức tin là một chuyện, nhưng hiểu biết nội dung của điều mình tuyên xưng lại là chuyện khác. Bởi vì ngôn ngữ thường uyển chuyển, linh động nên có nhiều cách hiểu khác nhau. Chính vì thế mà sự hiểu biết của Phêrô về con người và vị trí của Chúa Giêsu còn giới hạn rất nhiều. Ông cần thời gian để được thanh luyện. Như bao người đương thời, Phêrô cũng mang một lối suy nghĩ về Đấng Thiên Sai. Thời đó, dân Do Thái đang nằm dưới ách thống trị của Rôma. Do đó, họ mong ước một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ sai đến một vị thủ lãnh có quyền năng để lật đổ chế độ ngoại bang và xây dựng một nước Do Thái độc lập và hùng cường. Hơn nữa, Phêrô đã chứng kiến tài năng của Chúa Giêsu qua việc giảng dạy các phép lạ Ngài làm. Bởi đó, khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó, thì Phêrô ngăn cản vì ông không thể nào chấp nhận được việc Chúa phải chịu đau khổ và chịu chết. Khi Chúa chịu khổ nạn, Phêrô còn chối Chúa nữa. Sau này khi được tha thứ và được trao phó trách nhiệm chăm sóc Giáo Hội, Phêrô đã trung thành đến giọt máu cuối cùng. Như thế, việc tuyên xưng đức tin của Phêrô khởi đầu bằng lời nói và kết thúc bằng chính giòng máu của ông.

“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Câu hỏi này cũng đặt cho ta. Câu trả lời của ta cũng là một việc tuyên xưng đức tin. Khi tuyên xưng Chúa Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ, thì ta đã làm một lời hứa long trọng, đó là đặt Chúa làm trung tâm đời mình và sống cho Chúa.

Khi tuyên xưng rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa, ta phải chấp nhận rằng chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Ngoài Thiên Chúa ra không có Chúa nào khác. Vì lý do đó, ta phải tuyệt đối tin tưởng và phó thác vào Ngài. Mọi sự khác trong đời ta phải trở thành thứ yếu. Ta phải thờ phượng một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Lời tuyên xưng của ta cũng đòi buộc ta phải thờ phượng một cách nghiêm chỉnh. Các việc thờ phượng Chúa đều phải được coi là quan trọng, bởi vì những việc này chứng thực về đức tin của ta. Hơn nữa những việc này làm cho đức tin của ta sống động, vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Ngay cả khi đức tin có việc làm, nhưng nếu việc làm của người tín hữu lại èo uột miễn cưỡng, thì đức tin cũng yếu đuối và nông cạn. Vì thế, mỗi một Thánh lễ, mỗi một buổi thờ phượng đều phải được cử hành với hết lòng sốt mến.

Dĩ nhiên việc tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu không phải chỉ dừng lại ở việc thờ phượng. Ta còn phải thực hiện lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày qua các việc làn công bình bác ái. Chúa Giêsu đã noi gương cho ta. Chúa cầu nguyện thường xuyên; Ngài cũng tham dự các nghi lễ trong thời gian tại thế. Nhưng Ngài không chỉ cầu nguyện hay thờ phượng. Ngài còn giảng dạy, làm việc lành phúc đức. Tin Mừng mô tả Chúa Giêsu là con người vừa cầu nguyện vừa hành động, vừa hướng nội vừa hướng ngoại, vừa bồi đắp tâm linh vừa hoạt động bên ngoài. Do đó, người môn đệ của Chúa cũng vừa thờ phượng vừa thực hiện lời Chúa trong các hoạt động thường ngày.

Mỗi Chúa Nhật, ta đều đọc kinh Tin Kính. Lúc đó ta hâm nóng lại lời tuyên xưng đức tin. Ta lập lại lời hứa dấn thân cho Chúa. Chính lời hứa đó thúc bách ta phải thực sự kính mến Chúa một cách sâu xa trên hết mọi sự. Lời hứa đó buộc ta phải chứng thực bằng hành động của mình. Cho nên, câu hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” mãi mãi vẫn là lời kêu gọi ta chọn lựa và dấn thân cho Chúa trong đầu óc, trong trái tim và trong hành động hằng ngày.