Hãy Cho Họ Ăn

Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A
Mt 14:13-21

Anh chị em thân mến,

Lời thật mất lòng. Gioan Tẩy Giả đã làm mất lòng vua Hêrôđê vì đã nói thật về cuộc hôn nhân của vua và chị dâu vua. Ông đã bị xử tử vì dám nói thẳng. Ông làm mất lòng vua và làm mất mạng chính mình.

Cái chết bi thảm của Gioan Tẩy làm rúng động tâm hồn Chúa Giêsu, các môn đệ của Ngài, và ngay cả đám đông dân chúng. Đối với Chúa Giêsu, trong thân phận làm người, Ngài cũng buồn về cái chết của Gioan Tẩy Giả. Một phần vì ông ấy là anh họ của Chúa. Phần khác vì Gioan là vị ngôn sứ đang lên và được nhiều người mến phục. Nhưng Gioan lại là cái gai trong con mắt của nhà cầm quyền đương thời, vì ông vạch trần tội lỗi của xã hội và giới hữu trách. Ông đã sinh nghề tử nghiệp. Chúa Giêsu cũng đang đi vào con đường như Gioan, nên số phận của Gioan cũng là điềm báo cho số phận của Ngài trong tương lai.

Các môn đệ của Chúa cũng chia sẻ tâm trạng với Thầy mình. Họ cũng lo ngại cho số phận của Chúa và số phận của chính họ.

Còn đám đông thì ngưỡng mộ Gioan Tẩy Giả. Họ đã từng tìm đến nghe ông giảng dạy trong hoang địa và chịu phép rửa do ông cử hành tại sông Giođan. Giờ đây, Gioan đã chết. Thần tượng của họ gãy đổ. Họ hụt hẫng. Trong hoàn cảnh này, họ tìm đến Chúa Giêsu, vì chính Ngài cũng đáp ứng lại khao khát của họ. Và còn hơn Gioan nữa, họ cảm thấy Ngài lòng nhân từ vô biên. Trong khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một nhà khổ hạnh, rao giảng nghiêm khắc, nẩy lửa, đầy tính đe dọa, thì Chúa Giêsu xuất hiện với một tổng hợp vừa nghiêm nghị vừa nhân từ. Hơn nữa Ngài còn làm những điềm thiêng dấu lạ để chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho họ. Cho nên, dân chúng tìm đến với Chúa là điều tự nhiên.

Chúa muốn yên tĩnh với các môn đệ để giải quyết cơn giao động nội tâm của mình. Nhưng thấy đám đông như chiên không người chăn dắt nên Ngài chạnh lòng thương họ. Ngài chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho một số người. Chiều đến, các môn đệ muốn giải tán dân chúng để họ đi vào làng mạc mua lấy thức ăn, vì họ biết tự sức riêng, họ không lo ăn cho dân chúng được. Họ chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá trong khi số người quá đông: năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Cách giải quyết của họ xem ra hợp lý. Nhưng Chúa Giêsu không muốn thế. Ngài muốn các môn đệ phải cho họ ăn. Các môn đệ vâng lời và làm theo lệnh Chúa. Chúa đã hóa bánh và cá ra nhiều cho dân chúng ăn no nê. Còn thừa lại cả mười hai giỏ đầy.

Lời Chúa nói với môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn” cũng gửi đến người tín hữu trong bối cảnh cuộc sống hôm nay. Hoàn cảnh của Chúa Giêsu gợi lên nhu cầu ăn uống, nên việc đáp ứng nhu cầu là cung cấp lương thực. Nhưng hoàn cảnh của ta có thể khác. Có khi tha nhân cần giúp đỡ tiền bạc vì họ thiếu ăn. Có khi họ cần những lời an ủi để nâng đỡ tinh thần. Có khi tha nhân cần thăm viếng. Có khi vợ chồng cần thời giờ để lắng nghe nhau chia sẻ tâm tình. Có khi con cái cần cha mẹ bỏ thời giờ để trò chuyện, vui chơi với chúng. Nhu cầu cuộc sống rất đa dạng vì hoàn cảnh sống cũng đa dạng. Lời của Chúa bảo ta là hãy đáp ứng nhu cầu của người thân cận, từ trong gia đình ra ngoài xã hội.

Lời của Chúa cũng nhắn nhủ ta mạnh dạn đáp ứng nhu cầu của hội đoàn hay cộng đồng bằng cách đón nhận trách nhiệm khi được mời gọi. Thông thường người ta dễ thoái thác. Họ viện cớ rằng tôi không đủ tài năng, có nhiều người có giỏi hơn tôi. Hoặc: “không có tôi thì thiếu gì người để làm việc”. Có khi họ sợ người này người kia nói ra nói vào. Có lúc người ta sợ phải hy sinh thời gian, tiền bạc... Thông thường, phải có một động lực rất mạnh thúc đẩy thì người ta mới nhận lấy trách nhiệm. Người thích danh vọng sẽ nhận lấy trách nhiệm nếu công việc đó sẽ làm cho họ nổi danh. Người thích quyền lực sẽ mau mắn nhận trách nhiệm nếu chức vụ đó đem lại cho họ nhiều quyền lực. Người thích tiền bạc vật chất sẽ hăng hái nhập cuộc nếu công tác giao phó sẽ đem lại cho họ tiền bạc hay vật chất. Người theo đuổi một lý tưởng cao siêu thì dấn thân vì niềm vui đến từ lý tưởng. Nhưng để thực hiện hết mình và chân thành thì chỉ có tình yêu mới thúc đẩy ta hành động mà không đắn đo hơn thiệt. Phải có tâm tình “chạnh lòng thương” như Chúa thì mới lòng ta mới nhiệt thành phục vụ.

Tuy nhiên, để có tâm tình chạnh lòng thương” ta cần cảm thấy mình được thương mến, được Chúa thương yêu, được ân sủng dồi dào của Chúa về vật chất cũng như tinh thần. Khi đó, ta dễ chạnh lòng thương đến tha nhân hơn. Cho nên, điều quan trọng là ta hãy nhìn lại cuộc sống để cảm nhận được tình thương và ân sủng dồi dào của Chúa. Có như thế, ta mới được thúc đẩy để yêu mến Chúa lại, trả lại cho Chúa bằng cách giúp đỡ tha nhân như Chúa dạy ta.

Hôm nay ta hãy xin Chúa chi mình biết dành ra thời giờ để suy nghĩ về ơn lành của Chúa trong đời ta. Ta cũng hãy suy nghĩ về mệnh lệnh của Chúa để ta áp dụng vào đời sống của mình: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi”