Mở Lòng Cho Chúa

Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A
Mátthêu 11: 25-30

Anh chị em thân mến,

Con người là sinh vật sống theo thói quen. Thói quen giúp cho cuộc sống trôi chảy đều đặn từ ngày này sang ngày khác. Nhưng khuyết điểm của thói quen là dễ làm cho ta khép kín và khó thay đổi khi cần thiết. Vì thế, một thái độ cởi mở bao giờ cũng giúp ta vượt qua ràng buộc của thói quen để thăng tiến.

Trong Tin Mừng Mátthêu 11:25-30, Chúa Giêsu cho thấy các bậc khôn ngoan thông thái không được diễm phúc biết mầu nhiệm Nước Trời. Bởi vì họ không có thái độ cởi mở để đón nhận những tư tưởng và hành động mới lạ mà Chúa Giêsu trình bày.

Những người khôn ngoan thông thái ở đây chính là những kẻ thông thạo kinh sách cùng luật lệ Môsê. Họ chú trọng kiến thức về luật lệ và áp dụng luật lệ cách tỉ mỉ vào mọi phạm vi của cuộc sống. Mục đích nguyên thủy của việc giữ luật là nhằm thánh hóa toàn bộ cuộc sống dân Do thái. Chúa đã thiết lập giao ước với dân Do thái trên núi Sinai qua trung gian Môsê. Để trung thành với Chúa như giao ước đòi hỏi, họ phải tuân giữ các luật lệ. Nhưng dần dà, giới lãnh đạo và trí thức Do thái đã làm cho việc giữ luật trở thành cứng ngắc, nặng nề và thiếu tình thương. Họ giữ luật theo nghĩa đen của từ ngữ và quên mất tinh thần của lề luật. Tầng lớp trí thức này quan niệm rằng giữ luật là công chính, phạm luật là tội lỗi. Đồng thời, ai bè bạn với người tội lỗi, thì người đó cũng thiếu công chính, vì bị ô nhiễm bởi người tội lỗi. Vì lối suy nghĩ như thế, nên những người trí thức Do thái mà Chúa nói đến không đón nhận Chúa và giáo huấn của Ngài.

Ngược lại, các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu là những người bình ân, ít học. Họ đánh cá để sống qua ngày. Tâm hồn họ đơn sơ, nên họ dễ dàng đón nhận Chúa và giáo huấn Ngài. Họ được mặc khải về mầu nhiệm Nước Trời. Mầu nhiệm Nước Trời ở đây có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại được thể hiện trong chính bản thân Chúa Giêsu, giáo huấn và cuộc sống của Ngài. Các môn đệ được hạnh phúc vì họ cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với họ. Khi liên kết với Chúa Giêsu họ được bình an.

Giáo huấn của Chúa Giêsu chính là cái ách của Ngài. Ách là thanh gỗ trên cổ trâu bò để nó kéo cày hay xe. Nếu ách được đẽo gọt vừa cổ con vật, thì nó cảm thấy dễ dàng khi làm bổn phận kéo cày kéo xe. Nếu ách không vừa cổ con vật, thì sẽ gây khó nhọc cho nó. Chúa dùng hình ảnh cái ách để chỉ về giáo huấn của Ngài. Mang ách của Chúa là sống theo lời Chúa dạy. Điều này đòi buộc ta tuân giữ một thứ kỷ luật để đời sống của ta được ổn định. Thật vậy, một cuộc sống có mục đích, có ý nghĩa và có trật tự bao giờ cũng đòi buộc phải có kỷ luật. Kỷ luật đến từ giáo huấn của Chúa chắc chắn sẽ tốt vì nó phù hợp với bản chất của ta.

Giáo huấn của Chúa mời gọi ta học lấy tinh thần hiền hậu và khiêm nhường của Ngài. Khiêm nhường giúp ta tránh được cái tật “biết rồi”. Thông thường, đối với những gì ta quen thuộc, ta luôn nghĩ rằng ta biết rồi, nên ta không cần lắng nghe, không cần suy nghĩ nữa. Thái độ này làm cho ta không để tâm suy nghĩ lời Chúa. Tâm trí ta không mở ra để đón nhận ý nghĩa sâu xa của lời Ngài.

Nơi đây, ta lại giống như những bậc khôn ngoan thông thái mà Chúa đề cập trong Tin Mừng. Thái độ “biết rồi” ngăn cản khiến cho lời Chúa không trổ sinh hoa trái cho trong tâm hồn và cuộc sống ta. Rốt cuộc đức tin của ta không phát triển vì thiếu dinh dưỡng từ lời Chúa.

Thái độ “biết rồi” cũng làm cho ta thiếu hiểu biết về những người sống bên cạnh ta hay cùng làm việc với ta. Ta nghĩ rằng ta biết họ hết rồi, nên ta không còn hiểu được tâm hồn của họ để thông cảm, nâng đỡ và tha thứ. Nhiều khi một cuộc sống gia đình ổn định chưa hẳn là không có vấn đề. Có thể những người trong cuộc đang chịu đựng khó khăn, và bất mãn đang nhen nhúm chỉ chờ ngày bùng nổ. Bởi vậy, tinh thần khiêm nhường giúp ta biết lắng nghe người thân cận để hiểu biết, thông cảm, chia sẻ và có khi giải quyết vấn đề ngay khi còn trong trứng nước.

Cái tật “biết rồi” cũng biểu lộ qua việc tính toán thái quá để tìm kiếm tiền bạc vật chất, như thể hễ càng giàu có vật chất thì càng sống yên ổn hạnh phúc. Nhưng đây là một ảo tưởng, vì vật chất không đủ sức để đem lại an bình. Bởi lẽ, những thứ sợ hãi như làm ăn thất bại, buôn bán thua lỗ, đau yếu bệnh tật, tình người mong manh... cũng đủ làm ta bất an, cho dù ta giàu có thế nào đi nữa. Ngay như tình trạng một đầu óc cứ triền miên suy nghĩ tính toán danh lợi và sự nghiệp cũng làm ta nặng nề, căng thẳng. Bởi vậy, Chúa mời gọi ta đến với Ngài để được bồi dưỡng. Khi ta thực sự dành ra thời giờ đến với Chúa, để bồi đắp đời sống tâm linh của mình, ta sẽ có tinh thần phó thác vào Ngài và sẽ được nghỉ ngơi an bình. Thánh Augustinô nói rất chí lý: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con ray rứt cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa”.

Ta hãy có tâm hồn cởi mở đối với Chúa để Ngài đổ tràn tình yêu và ân sủng cho ta. Hôm nay, ta hãy nhớ đến lời Chúa dạy: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11:28-29).