Hiệp Thông Trong Tình Yêu

Lễ Chúa Ba Ngôi

Anh chị em thân mến,

Đức tin Công Giáo dạy rằng có một Thiên Chúa và Thiên Chúa lại có ba Ngôi Vị. Đây là một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của loài người. Dầu vậy, mầu nhiệm này lại có liên hệ cụ thể đến đời sống thường ngày của ta. Bởi vậy Thiên Chúa Ba Ngôi là một nghịch lý vừa gần vừa xa.

Tín điều một Chúa Ba Ngôi là khuôn mẫu cho đời sống của ta. Làm bất cứ điều gì ta cũng cần khuôn mẫu, cho dù chỉ là một ý nghĩ đơn sơ trong đầu. Khuôn mẫu là một thứ tiêu chuẩn để ta phán đoán và lựa chọn. Khi xây nhà, ta cần bản vẽ và mô hình. Tương tự như thế, xây dựng cuộc sống, ta cũng cần khuôn mẫu. Khuôn mẫu tuyệt hảo là Chúa Ba Ngôi. Cha, Con và Thánh Thần là Ba Ngôi khác biệt nhau, nhưng lại kết hợp sâu xa trong bản thể để chỉ là một Thiên Chúa mà thôi.

Sự kết hợp trong Chúa Ba Ngôi không gì khác hơn là tình yêu. Bởi vì chỉ có tình yêu mới kết hợp bền vững và sâu xa. Hơn nữa, tình yêu kết hợp để đem lại sự sống. Qua mặc khải được ghi lại trong Thánh Kinh, ta cũng biết được Thiên Chúa là Tình Yêu. Như thế, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là khuôn mẫu tuyệt hảo của sự hiệp thông trong tình yêu.

Được tạo dựng nên theo hình ảnh Chúa, ta mang trong mình khả năng yêu thương và đón nhận yêu thương. Do đó, ta chỉ sống hạnh phúc trong sự hiệp thông yêu thương mà thôi. Thật vậy, tình yêu chính là nền tảng, căn nguyên, mục đích và ý nghĩa cho cuộc sống của ta. Ngoài tình yêu ra, hầu như những thứ khác chỉ là phương tiện để phục vụ tình yêu mà thôi.

Tình yêu xuất hiện dưới nhiều hình thức và cấp độ khác nhau, như tình cha mẹ với con cái, vợ chồng, bạn hữu, đồng nghiệp... Nếu những hình thức tình yêu này được xây dựng tốt đẹp, thì những người trong cuộc sẽ vui sống hạnh phúc. Ngược lại, nếu các mối quan hệ này không vận hành êm xuôi, thì căng thẳng, xung đột, chi rẽ xảy ra. Kết quả là thiếu bình an và hạnh phúc.

Vì Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và Tuyệt Hảo nên sự kết hợp của Ba Ngôi bao giờ cũng tuyệt hảo. Còn loài người mang bản chất hữu hạn, mỏng giòn, nên sự kết hợp trong tình yêu vẫn luôn là một cuộc chiến đấu để vượt qua những trở ngại thường hằng. Trong khung cảnh này, câu nói “sống là tranh đấu” thật là chí lý. Bởi vì, các trở ngại đó luôn rình rập quanh ta. Một trong các trở ngại là thành kiến. Thành kiến là một ý tưởng không thiện cảm về một người nào đó. Thành kiến phát sinh do hiểu lầm, xúc phạm, khác biệt bối cảnh văn hóa, giáo dục, tôn giáo, phái tính, chủng tộc... Thành kiến làm cho ta khó kết hợp với người mà ta không thích.

Trở ngại thứ hai là những cảm xúc phát xuất từ bản năng như ganh tỵ, giận hờn, khinh dể... Vì phát xuất từ bản năng nên cảm xúc dễ tự phát, thiếu sự kiểm soát của ý thức. Do đó, ta cần phải dùng ý chí để vươn lên khỏi những cảm xúc đó. Thông thường, cảm xúc phát sinh là do ý tưởng trong đầu. Nếu ta có những tư tưởng lạc quan, ta dễ dàng có thái độ lạc quan về người khác. Từ đó ta dễ gần gũi họ để xây dựng và phát triển các quan hệ hiệp thông.

Tương tự như trên, nếu ta có lời Chúa cư ngụ dồi dào trong tâm hồn trí não mình, thì ta sẽ có thái độ tốt lành đối với tha nhân. Khi đó, ta sẽ sống như thánh Phaolô, nghĩa là ta để Chúa Kitô sống trong ta. Nói cách khác ta đã mặc lấy Chúa Kitô. Khi đó hình ảnh Thiên Chúa trong ta được sáng ngời. Thánh Irênê nói: Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động”. Ta có thể nói, vinh quang của Thiên Chúa là con người yêu thương.

Trở ngại thứ ba, chính là cái tôi, hay còn gọi là bản ngã. Trong văn hóa tây phương, cá nhân chủ nghĩa được nhấn mạnh rất nhiều. Từ đó, mọi thứ đều quy về lợi ích của cái tôi, của riêng mình. Cá nhân chủ nghĩa cũng lộ ra nơi thứ tự trong danh tánh của một người. Tên gọi của riêng cá nhân đứng đầu, còn họ tức là tên gia đình đứng cuối. Văn hóa cá nhân chủ nghĩa đề cao cái tôi và quyền lợi của cá nhân thái quá nên nhiều khi làm cản trở sự hiệp thông trong tình yêu, vì hiệp thông đòi buộc ta phải nghĩ đến tha nhân, có khi còn đòi ta hy sinh ý kiến hay lợi lộc riêng tư.

Khác với văn hóa tây phương, văn hóa Việt Nam thiên về tập thể, nhất là gia đình và gia tộc. Điều này cũng lộ ra nơi danh tánh. Ở đây, tên gia đình đứng đầu và tên gọi của cá nhân đứng cuối. Tuy văn hóa Việt Nam dễ giúp người ta hy sinh quyền lợi riêng, nhưng lại chú trọng mặt mũi thái quá. Bởi thế, tính tự ái và tự tôn của người Việt rất cao. Ở đây, cái tôi được đề cao quá trớn. Từ đó, hiệp thông trong tình yêu bị cản trở. Cho nên, ta cần suy nghĩ về tự ái và mặt mũi của mình để tìm cách vượt qua trở ngại mà tiến đến xây dựng hiệp thông.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là khuôn mẫu và là sự nhắc nhở để ta lớn lên trong yêu thương và hiệp thông. Dấu thánh giá là dấu chỉ cụ thể, thường xuyên và hùng hồn cho ta. Xin cho ta biết nhìn lên Chúa Ba Ngôi để ta cố gắng vượt lên khỏi các trở ngại trong chính mình. Có như thế, ta mới xây dựng được sự hiệp thông trong tình yêu. Từ đó, ta đem lại hạnh phúc cho gia đình, cộng đồng và xã hội.