Tâm Hồn Lạc Quan

Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Khi con người có niềm xác tín vào một việc gì, thì hành động sẽ có hiệu quả. Điều đó biểu lộ cụ thể qua bài Tin Mừng hôm nay về việc chữa lành người bại liệt.

Người bại liệt thành Capharnaum là dấu chỉ cụ thể cho thấy nhiều điều. Trước hết là thái độ của những người bạn của kẻ bại liệt. Họ xác tín rằng Chúa Giêsu có khả năng chữa lành người bệnh của họ, nên họ tìm đến Ngài. Họ có lòng thương mến sâu xa đối với người bệnh nên họ tìm cho ra cách thức để đem người bệnh đến với Chúa Giêsu. Họ có đầu óc sáng tạo, ứng biến trong lúc khó khăn. Vì thế, họ đã dỡ mái nhà để thả người bại liệt vào nhà ngay trước mặt Chúa. Quả thực tình yêu đã vượt qua khó khăn để chăm sóc người mình yêu mến.

Thấy họ có lòng tin như vậy, nên Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt. Chúa Giêsu không nhắm vào bệnh hoạn của người bại liệt, nhưng Ngài đi xa hơn tức là nhắm đến cội nguồn của bệnh hoạn. Đó là tội lỗi. Theo quan niệm đương thời, tội lỗi là nguyên nhân của bệnh hoạn. Vậy khi tội lỗi được tha, thì bệnh hoạn cũng được chữa lành. Ngài nói: “Tội con được tha rồi” (Mc 2:5). Qua câu nói đó, Chúa Giêsu chính thức giải thoát người bệnh khỏi tình trạng bại liệt tâm linh do tội lỗi và đồng thời chữa lành căn bệnh bại liệt thể xác của ông.

Qua việc chữa lành bệnh hoạn như thế, Chúa Giêsu loan báo Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Đúng hơn, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa loài người. Nhưng việc chữa lành bệnh hoạn cho người bại liệt lại là một duyên cớ cho giới kinh sư chướng tai gai mắt. Những người trí thức này khó chịu vì nhiều lý do.

Thứ nhất, họ ghen tỵ vì dân chúng thán phục Chúa Giêsu và tiếng tăm của Ngài lan rộng quá nhanh. Như thế, so với Ngài họ chỉ là bóng mờ. Vì vậy, họ không thể không ghét Ngài. Câu tục ngữ “trâu buộc ghét trâu ăn” thật là đúng.

Thứ hai, họ có một quan niệm rằng chỉ có Chúa mới có quyền tha tội, nên họ không chấp nhận việc Chúa Giêsu tha tội cho người bại liệt. Dĩ nhiên, trong lúc đương thời, giới kinh sư khó nhận ra thiên tính của Chúa Giêsu, nhưng họ vẫn nông cạn trong cách suy nghĩ của họ. Tuy một mình Chúa mới có quyền tha tội, nhưng Ngài có thể ủy thác cho con người quyền tha tội. Chúa có toàn quyền. Không ai có thể giới hạn hành động của Chúa và khuôn khổ hạn hẹp của một lề lối suy nghĩ được. Mọi hệ thống triết học hay cách thức suy nghĩ của loài người luôn có giới hạn và khiếm khuyết.

Thứ ba, đầu óc của những người này luôn bi quan, tiêu cực, chỉ tìm cách phê bình chỉ trích. Vì đầu óc đen tối như thế nên họ không nhìn nhận điều tốt đã xảy ra, đó là người bại liệt được chữa lành. Họ không vui mừng cho người được chữa lành. Thái độ này cho thấy họ thiếu lòng quan tâm, thương xót đến người bất hạnh. Ngược lại, ta thấy bạn bè của người bại liệt là hạng bình dân, nhưng họ có tấm lòng quảng đại yêu thương. Họ tìm cách giúp người bệnh được chữa lành mới thôi.

Trong Tin Mừng, ta thường gặp thái độ tiêu cực của giới kinh sư và những trí thức khác khi họ liên hệ với Chúa Giêsu. Điểm này cho thấy khuôn mẫu suy nghĩ và lối sống của những người này. Họ cố chấp, thiếu sáng kiến và thiếu quan tâm đến người cùng khổ. Cách hành xử của những người này cho thấy một tình trạng bại liệt về tinh thần. Bại liệt là tình trạng khô cứng, mất khả năng chuyển động. Bại liệt thể lý khiến người bệnh không còn tự do cử động. Tương tự như thế, bại liệt về tinh thần là một lối suy nghĩ khô cứng, không thay đổi, cố chấp và thiếu sáng kiến. Một kẻ bại liệt về tinh thần thường tiêu cực, bi quan và dễ lên án kẻ khác, khi thấy người khác hành xử không đúng khuôn mẫu suy nghĩ của họ. Những người bại liệt về tinh thần khó làm việc chung, dễ gây xáo trộn cho một tập thể. Họ không theo cùng nhịp với giòng đời qua những sinh hoạt hằng ngày. Ngay cả trong đời sống hôn nhân, họ cũng khó hòa hợp vì tình trạng khô cứng trong cách suy nghĩ và hành động của họ.

Khi Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt, Ngài phục hồi con người toàn diện của anh, vì Ngài cho anh được lành mạnh về thể xác và tha tội cho anh về tâm hồn. Trong khi đó các kinh sư tuy không bị bại liệt về thể xác, nhưng họ bị bại liệt về tinh thần. Họ không được chữa lành vì họ không nhìn thấy bệnh của mình và không xin được chữa lành.

Đọc Tin Mừng hôm nay giúp ta suy nghĩ về cuộc sống của mình. Ta hãy xin cho mình có một tâm hồn lạc quan và quảng đại, không cố chấp để nhìn thấy những điều tốt lành xảy ra trong cuộc sống của mình cũng như trong xã hội. Chính tâm hồn lạc quan đó sẽ giúp tạo mối hiệp thông giữa người với người và giữa con người với Thiên Chúa.