Chữa Lành Và Giải Thoát

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Bệnh hoạn là một phần của đời người. Không ai muốn có bệnh. Ai cũng muốn có sức khỏe dồi dào, vì sức khỏe đóng góp phần lớn đem lại hạnh phúc cho cuộc sống. Cho nên, trong sứ vụ rao giảng của Ngài, Chúa Giêsu thường chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho người ta.

Bệnh hoạn làm giảm bớt hoạt động của bệnh nhân. Một người bệnh không thể nào làm mọi thứ theo ý mình. Ngược lại, bệnh nhân phải theo chỉ dẫn của bác sĩ để dần dà phục hồi sức khỏe hay ít ra là hoạt động trong điều kiện sức khỏe cho phép. Bệnh hoạn bao giờ cũng trói buộc và giới hạn tự do con người. Do đó chữa lành bệnh hoạn là đem lại tự do cho người có bệnh.

Khi Chúa Giêsu chữa bệnh cho bà mẹ vợ ông Phêrô, Ngài phục hồi sức khỏe và đem lại giải thoát cho bà. Bà được phục hồi tự do để sinh hoạt như những người khác. Việc chữa lành này là một trong những dấu chỉ cho thấy Triều Đại Thiên Chúa đang hiện diện trong chính bản thân và hoạt động của Chúa Giêsu.

Có một chi tiết cần để ý trong việc chữa bệnh. Đó là việc Chúa Giêsu cầm tay bà mẹ vợ của ông Phêrô mà đỡ bà dậy. Cơn sốt liền dứt ngay (Mc 1:30). Mặc dầu Chúa có thể phán một lời thì cơn bệnh của bà này khỏi ngay. Nhưng Ngài không làm vậy. Ngài chọn lựa cách thế gần gũi hơn. Khi cầm tay bà để đỡ bà dậy, Chúa Giêsu bày tỏ lòng quan tâm sâu xa đến người bệnh và biểu lộ tình liên đới của Ngài với loài người mỏng giòn yếu đuối. Cử chỉ này còn nói lên việc phục hồi tương quan xã hội cho bà. Khi bệnh hoạn, người bệnh thường bị cô lập với xã hội vì sợ truyền nhiễm, thân xác mệt mỏi hay vì những lý do nào khác. Dù thế nào chăng nữa, bệnh hoạn bao giờ cũng giới hạn hoặc cô lập người bệnh với các sinh hoạt xã hội chung quanh. Do đó, chữa lành là phục hồi sức khỏe và đời sống xã hội.

Theo quy ước thời đó, lẽ ra Chúa Giêsu không nên đụng vào tay bà mẹ vợ ông Phêrô vì đụng chạm vào một người bệnh nặng như thế sẽ làm Ngài bị ô uế và không thể tham dự các sinh hoạt thờ phượng được. Nhưng Ngài đã vượt qua điều cấm kỵ đó. Hành động như thế cho thấy Ngài là Đấng giảng dạy có uy quyền. Ngài không dựa vào truyền thống của loài người, nhưng hành xử theo những gì Ngài nghĩ là tốt nhất. Hơn nữa, động lực đằng sau việc chữa lành là tình yêu của Chúa. Tình yêu vượt mọi biên giới và quy ước để đem lại điều tốt hảo cho người khác. Cũng chính vì tình yêu nên Chúa đã làm người để đến với nhân loại và cứu độ nhân loại. Trong khung cảnh này, ta nhớ đến lời thánh Augustinô: “Yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm.” Đây không phải là khuyến khích người ta làm điều thác loạn. Nhưng ý của thánh nhân là ta hãy làm mọi việc lành do tình yêu chân chính thúc đẩy.

Khi bệnh hoạn, ta thường dễ rơi vào tình trạng than thân trách phận hay bực mình gay gắt. Hoàn cảnh ông Gióp trong bài đọc một là trường hợp điển hình. Ông vốn là người giàu có, nhưng bị mất sạch tài sản, con cái chết hết, bệnh hoạn trong người. Vì thế ông lâm vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Ông bi quan yếm thế. Ông không còn nhìn thấy một chút vui thú nào trong cuộc sống. Nhưng về sau ông tìm lại được niềm tin và hy vọng vào Chúa. Ông cũng được Chúa ban những ân phúc khác để bù đắp cho những mất mát đã qua. Tâm hồn ông được chữa lành. Trong chiều hướng này, sứ vụ của Chúa Giêsu có mục đích chính là chữa lành tâm hồn qua việc rao giảng kêu gọi sám hối, tha thứ tội lỗi và khơi dậy đức tin nơi dân chúng. Bởi vậy khi nghe các tông đồ nói là mọi người đang tìm Ngài, Chúa Giêsu nói: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1:37-38). Chúa không muốn người ta hiểu lầm vai trò của Chúa. Chúa đến không phải chỉ là để chữa lành bệnh hoạn thể xác nhưng là để thiết lập Triều Đại Thiên Chúa. Chữa bệnh chỉ là một phần của công việc rao giảng mà thôi.

Khi một người được nghe giảng, rồi có lòng tin sâu xa vào Chúa, người đó sẽ được giải thoát. Người đó sẽ chấp nhận ý Chúa, sống phó thác vào Chúa. Nếu Chúa muốn, thì người đó sẽ khỏe lại. Nếu ý Chúa không muốn, thì tuy không phục hồi sức khỏe thể lý, tâm hồn người đó vẫn có an bình, hạnh phúc, vì không bị lệ thuộc vào sức khỏe thể lý. Người đó hoàn toàn tự do để sống theo ý Chúa. Nếu phải đón nhận cái chết, thì người đó cũng ra đi trong an bình. Đây cũng là chiều hướng của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Bí Tích này có mục đích đem lại sức mạnh tinh thần cho bệnh nhân để họ vững tin vào Chúa và có thái độ phó thác và tâm hồn an bình. Nếu Chúa muốn, thì khi chịu Bí Tích này, bệnh nhân sẽ được phục hồi sức khỏe thể lý song song với sức mạnh tinh thần do Chúa ban cho.

Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa đến để chữa lành dân chúng. Ngài chữa lành thể xác để từ đó chữa lành tâm hồn qua việc rao giảng của Ngài. Ngài muốn người ta đón nhận lời rao giảng để tin theo để được chữa lành và được tự do. Ta hãy xin cho mình có đức tin sâu xa vào Chúa. Nhờ đó ta sẽ được chữa lành và được tự do để sống phó thác an bình.