Theo Chân Người Mục Tử

Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm B

Anh chị em thân mến,

Trong Tin Mừng chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu xuất hiện như là vị Mục Tử nhân lành, luôn lo lắng săn sóc đoàn chiên của Ngài. Điều đó nói lên mối lên hệ mất thiết giữa Chúa và Giáo Hội. Chúa là Mục Tử và Giáo Hội là đoàn chiên của Chúa.

Tin Mừng nêu ra nhiều điểm về mối liên hệ mục tử nhân lành và đoàn chiên. Điểm đầu tiên là tình yêu mãnh liệt trọn vẹn của người mục tử. “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10:11). Chỉ có một tình yêu trọn vẹn mới làm cho người yêu có can đảm để hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Như thế, tình yêu chân chính nào cũng đòi hỏi can đảm để sẵn sàng hy sinh. Phải có hy sinh mới làm phát sinh hoa trái. Tình yêu nào cũng đòi can đảm. Tình yêu nào cũng đòi hy sinh. Tình yêu nào cũng đòi phải trả một giá cả.

Điểm thứ hai là người mục tử nhân lành biết chiên của mình. Người mục tử nhân lành quan tâm săn sóc đoàn chiên. Biết ở đây không phải chỉ là biết về hiện trạng của một cá nhân hay là một tập thể để vui thỏa trí khôn. Biết như thế chỉ là lối biết thụ động, lạnh lùng, không mang lại hiệu quả tốt đẹp nào cho tha nhân. Biết ở đây cũng không mang nghĩa tiêu cực, nhằm mục đích vạch lá tìm sâu để hạch tội rồi trừng phạt. Cái lối biết này không phải là cái biết của người mục tử mà là của quan tòa hay công an cảnh sát. Ngược lại đây là cái biết tích cực. Theo lối tích cực, biết là hiểu được nhu cầu toàn diện của đoàn chiên mình để tìm cách đáp ứng. Đó là cái biết của tình yêu, vì tình yêu bao giờ cũng tìm cách làm cho cuộc sống của người mình yêu được tốt đẹp.

Điểm thứ ba là chiên phải biết người mục tử của mình. Nếu chiên không biết mục tử, tức là chiên còn đang ở ngoài đoàn. Hoặc là chiên ở trong đoàn nhưng lòng ở chỗ khác. Đó là loại chiên một dạ hai lòng, một thứ chiên đi hai hàng. Vì thế, có mục tử tốt lành chưa hẳn đã có lợi cho chiên, vì chiên phải biết mục tử của mình mới nhận được nhiều phúc lợi từ đó.

Điểm thứ tư là còn một số chiên lạc đoàn. Chúa nói: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10:16). Bao lâu còn có người chưa nhận biết Chúa, thì bấy lâu Chúa vẫn ra sức tìm kiếm và kêu gọi những con chiên ngoài đàn. Để làm việc này, Chúa trao cho Giáo Hội nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng để họ biết Chúa là Mục Tử nhân lành, có khả năng tuyệt đối đáp ứng lại những khát vọng sâu xa trong tâm hồn con người.

Khi suy nghĩ về vai trò Mục Tử của Chúa, ta cũng suy nghĩ về vai trò mục tử của ta. Chúa đã trao phó vai trò này cho ta qua Giáo Hội. Trước khi trở về cảnh giới thần linh, Ngài nói với các môn đệ đầu tiên: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:18-20). Mỗi người có hai vai trò, vừa là chiên của Chúa vừa là mục tử đối với những người trong phạm vi trách nhiệm của mình. Với tư cách mục tử, ta có bổn phận làm cho người khác biết Chúa.

Chúa đã vạch ra khuôn mẫu mục tử cho ta. Ta hãy nhìn lên Chúa để thực hiện vai trò mục tử trong hoàn cảnh riêng mình. Đối với gia đình, cha mẹ chính là mục tử của con cái. Đối với học đường, thầy cô là mục tử của học sinh. Đối với thiếu nhi, huynh trưởng là mục tử cho các em. Đối với các đoàn thể, những người làm trưởng là những mục tử của đoàn viên của mình. Cứ như thế, ta có thể liệt kê vô số hoàn cảnh chứa đựng mối liên hệ mục tử đoàn chiên.

Những điều Chúa vạch ra và chứng nghiệm bằng cuộc sống của Ngài chính là những bài học cho ta noi theo. Theo gương Chúa, ta cần xây dựng cho mình một tình yêu sâu xa, trọn vẹn đối với đoàn chiên của mình. Ta cần sẵn sàng hy sinh tư lợi, sở thích, thói quen hay ý muốn riêng tư để tìm cách đem lại thiện ích cho đoàn chiên của mình. Ngay trong gia đình, chưa chắc cha mẹ đã yêu thương con cái cách trọn vẹn. Tình thương có thể dạt dào trong tâm hồn, nhưng thực thi tình yêu thì chưa hẳn đã thỏa đáng. Nội một chuyện dành thời giờ gần gũi con cái cũng là một điều đôi khi khó thực hiện. Chỉ khi nào ta dành thời giờ cho con cái mình, ta mới có thể biết được nhu cầu của chúng, như người mục tử biết nhu cầu của đoàn chiên.

Không phải chỉ gia đình mới cần sự hiểu biết của mục tử đối với đoàn chiên, nhưng trong mọi tập thể, người làm đầu bao giờ cũng cần hiểu biết về thành viên của mình để quan tâm săn sóc. Làm mục tử có nhiều trách nhiệm, nhưng bổn phận làm cho người khác biết Chúa là điều tiên quyết, bởi vì Chúa chính là căn nguyên của mọi sự. Ta hãy xin cho mình luôn được bắt chước Chúa để quan tâm săn sóc tha nhân như một người mục tử nhân lành.