Tiến Trình Sám Hối

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm C

Chúng tôi phải làm gì?
Lc 3:10-18

Anh chị em thân mến,

Ông Gioan xuất hiện trong hoang địa và “rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Lc 3:3). Đáp lại lời ông, người ta tuôn đến để được nghe giảng và chịu phép rửa. Họ muốn bày tỏ lòng sám hối như ông kêu gọi.

Trong nội dung rao giảng của Gioan, ta nhận thấy một tiến trình sám hối thiết thực. Điều đầu tiên là nghe giảng để nhìn thấy thực trạng xã hội và thực trạng đời mình. Thực trạng đó cho thấy người ta chưa sống phù hợp với đòi hỏi của đức tin và nhân phẩm. Do đó người ta cần thay đổi. Tại sao phải nghe giảng? Nghe giảng là nghe một người khác nhắc nhở ta về lối sống của mình. Ta cần nghe giảng vì tự sức riêng ta khó thấy ưu khuyết điểm của mình; ta khó phân biệt được sở trường và sở đoản của ta; ta khó phân biệt được giữa mục đích và phương tiện; ta khó nhìn thấy cái chính yếu và cái thứ yếu. Như một người cần soi gương để biết mặt mình sạch hay dơ, ta cần nghe giảng để biết mình đang sống thế nào. Dân chúng đương thời với Gioan cần nghe giảng để biết rõ thực trạng của họ và của xã hội đang sống.

Khi đối diện với thực trạng đời mình, ta đối diện với chân lý về chính ta. Nếu ta thành tâm theo chân lý, thì tự nhiên ta buộc lòng phải thay đổi. Ta phải bày tỏ bằng một hành độnh cụ thể về sự hiểu biết của mình. Có như thế thì sự hiểu biết mới có ích, bằng không đó chỉ là một trò chơi tinh thần mà thôi, không giúp ta thăng tiến chút nào. Tương tự như thế, kiến thức khoa học chỉ là một mớ tư tưởng trừu tượng vô bổ nếu không được thực hiện bằng các kỹ thuật để nâng cao đời sống. Hơn nữa, nếu ta hành động theo điều hiểu biết, thì bấy giờ ta mới thực sự là kẻ thành tâm lắng nghe. Chính vì thế mà Gioan kêu gọi dân chúng chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối. Nên nhớ rằng phép rửa của Gioan không có khả năng tha tội, nhưng chỉ là một hành động của con người để bày tỏ thiện chí sám hối. Còn phép rửa do Chúa Kitô thiết lập mới có khả năng tha tội, vì chính Chúa hoạt động trong Thừa Tác Viên Bí Tích để tha tội cho người lãnh nhận.

Lãnh nhận phép rửa chưa đủ, vì đó chỉ là một dấu hiệu bày tỏ lòng sám hối, nhưng chưa thực sự canh tân đời sống. Cuộc sống vẫn còn cũ, nên con người cần đổi mới. Vì thế, dân chúng hỏi ông Gioan: “Chúng tôi phải làm gì?” Ông Gioan vạch cho họ thấy rằng họ phải sống công bình và bác ái. Những điều ông đưa ra chỉ là một vài thí dụ tiêu biểu, chứ không lột tả hết công bình bác ái. Công bình bác ái luôn gắn liền với cuộc sống như hình với bóng. Do đó có bao nhiêu hoàn cảnh sống thì có bấy nhiêu đòi hỏi của công bình và bác ái. Trong Tin Mừng, Gioan chỉ nói: “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy” Lc 3:10-12). Đây là chia sẻ cơm áo. Nhưng ta có thể áp dụng bác ái vào nhiều phạm vi khác, tùy theo hoàn cảnh sống của từng người. Thí dụ: ta dành thời giờ để thăm viếng người bệnh, ta dùng tài năng của mình để giúp tha nhân, ta dùng sự hiểu biết của mình để giúp người khác tìm việc... Ta có thể hình dung ra không biết bao nhiêu là cơ hội để thi hành bác ái.

Về phương diện công bình, Gioan cũng nêu ra những thí dụ như khi thu thuế, thì phải lấy theo mức ấn định, chứ đừng bóc lột để thỏa mãn lòng tham. Đối với binh lính, thì Gioan bảo họ chớ cậy quyền cậy thế để hà hiếp dân chúng. Mục đích của quyền lực là để bảo vệ và xây dựng chứ không phải để hiếp đáp người cô thân cô thế. Tuy nhiên công bình không phải chỉ là việc thu thuế đúng mức hay là đối xử đàng hoàng với tha nhân. Công bình là tôn trọng bất cứ những gì thuộc về người khác, từ cá nhân đến tập thể. Công bình đòi buộc trả lại cho tha nhân những gì thuộc về họ. Do đó, nếu lỡ chiếm hữu bằng cách bất chính, thì buộc phải trả lại. Trả lại bằng cách nào thì tùy vào phán đoán khôn ngoan của từng người hay từng tập thể.

Đối với người tín hữu, việc sám hối bằng hành động cụ thể không phải chỉ giới hạn vào mùa Vọng hay mùa Chay, nhưng là một tiến trình không ngừng. Nói cách khác, đó là tiến trình lột xác liên tục cho đến cuối đời. Mùa Vọng và Mùa Chay chỉ là những mốc điểm thời gian để nhắc nhở và khuyến khích ta vững bước trên đường tiến tới hoàn thiện. Trong khung cảnh này, thực thi công bình bác ái là lời mời gọi liên tục, như tiếng hô trong hoang địa thúc giục người ta sám hối. Xét theo tâm lý, con người sống bằng thói quen. Do đó, càng sống công bình bác ái, ta càng nhạy bén, khôn ngoan và can đảm để thực thi hai nhân đức cốt yếu này. Ngược lại càng ích kỷ và bất công thì càng ngày ta càng lún sâu vào bóng tối của hai đầu mối tội lỗi đó.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng hãy tâm niệm rằng ta vẫn đang ở vào Mùa Vọng của thế giới, vì ta vẫn đang chờ đón ngày Quang Lâm của Chúa. Như thế, hình ảnh và lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả vẫn thôi thúc ta tiếp tục tiến trình sám hối. Tiến trình này sẽ đem lại cho ta niềm vui thánh thiện, sâu thẳm, vì chính ta được đổi mới hằng ngày để chuẩn bị cho mùa xuân vĩnh cửu khi thời buổi xuất hiện.