Vương Quyền Của Chúa

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng trong ngày lễ kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ trình bày mẩu đối thoại giữa Đức Giêsu và quan Philatô. Qua đó ta thấy Đức Giêsu không nhận và cũng không phủ nhận điều quan Philatô muốn biết, khi ông ta hỏi Người: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” (Ga 18: 33b-34). Trái lại, Đức Giêsu đã đối thoại và trình bày để quan hiểu rằng “Nước tôi không thuộc chốn này.” (Ga 18: 36b).

Ngày xưa thế giới có nhiều vua. Ngày nay chỉ còn vài nước có vua. Vua là những người có khả năng chinh phục. Họ dùng sức mạnh quân sự để chinh phục lẫn nhau, buộc người khác phải tùng phục mình. Mỗi vua chiếm giữ một hay nhiều vùng đất khác nhau trên mặt trái đất này. Ở những nơi đó, họ xây dựng những nước khác nhau. Sau khi xây dựng đất nước, họ có quyền cai trị trên những người thuộc về nước của họ. Những người thuộc nước của họ buộc phải tùng phục. Những người tùng phục sẽ được ban thưởng. Người được ban thưởng chức hàm. Kẻ được ban thưởng vật chất. Những người không tùng phục sẽ bị thanh trừng. Những kẻ dám đứng lên chống đối chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

Khi người Do Thái bắt nộp Đức Giêsu để quan Philatô xét xử, chắc hẳn họ đã gán cho Người tội tự xưng mình là vua. Đây là hành động vu khống rất nguy hiểm, vì nó đụng chạm đến vấn đề tranh giành uy quyền. Vì thế khi nghe quan Philatô hỏi xem Người có phải là vua không, Đức Giêsu không vội trả lời. Đối diện một vấn đề tranh giành uy quyền phức tạp, Đức Giêsu cần biết lối trả lời để không bị kết án. Vì Đức Giêsu được sai đến thế gian không phải để tham gia vào những chuyện tranh giành uy quyền thông thường như ta vẫn thấy. Nhưng sứ vụ của Người là để rao giảng và thiết lập triều đại của Thiên Chúa.

Vì thế khi nghe quan hỏi về thân thế Người, Đức Giêsu đã hỏi ngược lại rằng: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” (Ga 18: 34). Ta có thể tin rằng Đức Giêsu sẽ không nhận mình là vua nếu biết là quan tự ý mình tìm hiểu điều này. Vì đây là vấn đề tranh giành uy quyền. Mà Đức Giêsu thì không bao giờ muốn tranh giành ảnh hưởng với những thế lực khác. Ngược lại, nếu điều quan hỏi là do người khác thúc dục, Đức Giêsu sẽ không chối. Vì Người đã giảng dạy nhiều điều về triều đại của Thiên Chúa và uy quyền của Con Người.

Khi nghe quan trả lời hàm ý chính dân của Người đã tố cáo Người về tội xưng mình làm vua, chứ không phải do quan tự ý lên án Người, Đức Giêsu nói: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này.” (Ga 18: 36). Trả lời như thế, rõ ràng Đức Giêsu có ý muốn nói rằng Người chính là vua. Nhưng Nước của Người thì không thuộc về chốn này.

Nước của Đức Giêsu không thuộc chốn này không có nghĩa là Nước ấy ở trên mây trên gió, hay ở một nơi nào đó rất xa xôi. Trái lại, theo lời Đức Giêsu thì Nước ấy bao gồm tất cả những kẻ nghe tiếng Người và đứng về phía sự thật. Vì Người “đã được sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật.” (Ga 18:37b). Như vậy, Nước ấy không thuộc chốn này có nghĩa là Nước ấy bao trùm toàn cõi trái đất vì không bị ràng buộc bởi giới hạn địa lý. Nước ấy chính là triều đại của Thiên Chúa.

Thật vậy, có rất nhiều người đã nghe tiếng mời gọi của Đức Giêsu và đã trở thành chứng nhân cho sự thật. Qua đó họ đã trở thành thần dân của Nước Người và được mời gọi trở nên giống Người. Ta có thể dễ dàng nhận ra điều này qua những việc làm của các nhà truyền giáo. Họ là những linh mục hay tu sĩ nam nữ. Họ cũng có thể là những người đang sống bậc gia đình hoặc sống đời độc thân. Họ giống nhau ở một điểm là luôn mong muốn tìm đến những nơi thiếu vắng sự thật để làm chứng cho sự thật.

Hành động chia sẻ cuộc sống với những người nghèo khó ở khắp nơi trên thế giới của những nhà truyền giáo nói lên rằng thế giới vẫn đang còn thiếu vắng sự thật. Sở dĩ như thế vì thế gian này có nhiều người giầu, nhưng cũng có rất nhiều người nghèo. Tuy thế vẫn không có mấy người lưu tâm giải quyết sự bất công này. Hành động cố gắng san bằng sự khác biệt giữa giầu và nghèo của các nhà truyền giáo lớn tiếng lên án rằng thế giới này vẫn còn thiếu vắng sự thật. Hành động xây dựng trường học, tạo điều kiện giúp trẻ em nghèo thoát cảnh dốt nát cũng nói lên điều tương tự. Vì dốt nát là nguyên nhân đầu tiên gây nên sự nghèo đói.

Nhân dịp mừng Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, ta được mời gọi nhớ lại việc ta đã được xức dầu chia sẻ chức vị vương đế của Đức Giêsu trong ngày nhận lãnh Bí Tích Thanh Tẩy. Qua đó, ta đã trở thành thần dân của Người và được mời gọi trở nên giống Người, biết quan tâm làm chứng cho sự thật mà không màng tranh giành danh lợi bản thân. Nhờ những hy sinh đó, hy vọng Nước Người sẽ được hiển trị trên toàn cõi trái đất, chứ không bị ràng buộc bởi một nơi chốn nào.