Anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay xoay quanh chủ đề tận thế. Đây là điều mà nhân loại từ xưa đến nay thường hay khắc khoải suy tư. Đối với người tín hữu, thì ngày tận thế không cần phải là ngày khủng bố kinh hoàng, nhưng là ngày hy vọng và vinh quang cho những ai trung thành với Chúa.
Tin Mừng cho thấy ngày tận thế cũng là ngày quang lâm, tức là ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang. Xưa kia Ngài đến cách âm thầm trong thân phận mỏng dòn của loài người, sinh ra nơi máng cỏ hang lừa. Nay Ngài đến với tất cả quyền năng của thiên tính. Ngày quang lâm cũng là ngày kết thúc của lịch sử thế giới và lịch sử cứu độ.
Tận thế là một điều chắc chắn vì hai lý do. Thứ nhất, Chúa Giêsu đã mặc khải cho ta biết trong Kinh Thánh. “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Mc 13:26). Thứ hai, cứ theo luận lý đòi hỏi, hễ có khởi đầu thì có kết thúc. Như vậy đã có khai thế thì cũng có tận thế.
Tuy nhiên, không ai biết được ngày tận thế sẽ đến vào lúc nào. Chính chúa Giêsu đã nói: “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi” (Mc 13:32). Ở đây, ta có thể đặt vấn đề như thế này. Nếu Chúa Giêsu không biết về ngày giờ đó, thì Ngài đâu có thể thông biết mọi sự? Hóa ra Ngài không bằng Thiên Chúa Cha hay sao? Làm sao giải thích điều này? Ta nên nhớ, Chúa Giêsu ngay từ đầu đã có bản tính Thiên Chúa, nên chắc chắn theo thiên tính, Ngài thông biết mọi sự. Nhưng khi nhập thể làm người, Ngài tự giới hạn vào thân phận con người. Do đó trong tư cách loài người, Ngài chấp nhận giới hạn về sự hiểu biết. Thánh Phaolô đã viết điều này trong Philiphê 2:6-7 như sau. “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” Xét theo phương diện nhập thể, ta hiểu được rằng Chúa Giêsu nhường quyền quyết định cho Thiên Chúa Cha về ngày giờ tận thế .
Song song với vấn đề tận thế là vấn đề phán xét. Thông thường ta hiểu phán xét theo lối tiêu cực, nghĩa là mục đích của phán xét nhắm đến trừng phạt. Thực ra mục đích chính của phán xét không phải là nhắm đến trừng phạt, nhưng là tụ họp những kẻ tin. Trong nhãn quan đó, ngày tận thế chính là ngày quang lâm của Chúa, là ngày phán xét, và cũng là ngày đoàn tụ gia đình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói rõ trong Tin Mừng: “Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời” (Mc 13:27). Ngược lại, những kẻ không chấp nhận Chúa và sống xa đường lối Chúa, thì bị loại ra ngoài. Không phải Chúa trừ khử họ, nhưng chính họ tự tách lìa chính mình khỏi Chúa. Đối với hạng người này, thì phán xét chỉ là việc Chúa cho thấy trọn vẹn đời sống của họ và Ngài tôn trọng quyết định tách lìa của của họ.
Theo Tin Mừng, tiêu chuẩn phán xét chính là tình yêu: mến Chúa và yêu người. Chọn lựa tách lìa khỏi Chúa là chọn sống ngoài tình yêu, vì Chúa chính là Tình Yêu và là nguồn mạch cho mọi thứ tình yêu chân chính. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 679 có nói: “Ai từ chối ân sủng ngay ở đời này, thì đã tự xử lấy chính mình, tự nhận lấy hậu quả công việc của mình, và có thể tự chuốc lấy án phạt đời đời, vì từ chối Thánh Thần tình yêu”.
Tin Mừng còn chỉ đến sự sống lại và sự sống trường sinh. Phải có sự sống lại của con người, thì mới có chuyện Chúa tập họp những người Chúa chọn. Phải có sự sống lại, ta mới có thể nói tới phán xét. Phải có sự sống lại, thì mới có sự đoàn tụ gia đình của Thiên Chúa. Tín điều này được tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “Tôi trong đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.”
Trước viễn tượng tận thế, ta có thái độ nào? Ta không cần phải hoang mang sợ hãi. Nhưng ta cần ý thức rõ ràng thế giới hữu hạn chóng qua, đời người ngắn ngủi. Ngày giờ tận thế ta không biết, cho nên ta cần tỉnh thức chuẩn bị. Tận thế là khung trời rộng lớn của nhân loại. Nhưng tận mạng chính là khung trời nhỏ hẹp của mỗi cá nhân. Ngoại trừ những người tự tử hay những người bị kết án tử hình, cá nhân mỗi người không biết được ngày giờ chấm dứt cuộc sống trần thế của mình. Ở đây, ta cũng cần tỉnh thức. Tỉnh thức để sẵn sàng lên đường với hy vọng, bình an và phó thác. Còn nếu ta không tỉnh thức và sẵn sàng thì sự ra đi khỏi khung cảnh trần thế quả là một điều kinh hoàng. Vì đó là một cuộc rơi ngả vào một vùng đen tối, mênh mông, vô định và vô vọng.
Tuy ngày giờ tận thế hay tận mạng ta không biết, nhưng luôn có những dấu hiệu báo trước để ta chuẩn bị. Điều quan trọng là biết nhận xét và hiểu ý nghĩa của dấu hiệu trong cuộc sống. Chính Chúa nhắc nhở: “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hhãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.” (Mc 13:29). Trong cuộc sống, Chúa gửi đến ta những dấu hiệu để ta suy gẫm và chuẩn bị. Thí dụ: cái chết của một người, trận động đất hay cơn lũ lụt... đều là những dấu hiệu để ta suy nghĩ, để ta tỉnh thức và làm sao sống phù hợp đức tin của mình. Nếu ta sống bình thường, theo giáo huấn của Chúa, gắn bó với Ngài và phó thác vào tình yêu quan phòng của Ngài, thì ngày giờ tận thế hay tận mạng không còn là ngày kinh hoàng, nhưng là ngày hy vọng và là ngày đoàn tụ gia đình cho tất cả con cái Thiên Chúa.