Dâng Mình

Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Sống trong xã hội, ta có khuynh hướng chú trọng những gì xuất hiện ở bề mặt. Chính vì thế ta tô điểm nhan sắc, ăn diện tươm tất, nói năng ân cần để làm hài lòng người chung quanh hoặc để được tha nhân ngưỡng mộ tán dương. Bề ngoài không hẳn là xấu. Chỉ khi nào ta dừng lại ở bề ngoài thì bấy giờ, hành động và thái độ của ta không còn chân chính nữa vì thiếu sự thống nhất bên ngoài và bên trong. Tin Mừng hôm nay kéo ta về với tính chất nội tại của con người và sự việc.

Tin mừng trình bày hình ảnh Chúa Giêsu nhìn người ta dâng cúng tiền bạc vào Đền Thờ. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, nhưng Chúa không khen ngợi. Trái lại Ngài khen ngợi hành động dâng cúng của bà góa nghèo mặc dù bà bỏ vào thùng tiền rất ít. Chỉ có “hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma” (Mc 12:42). Chúa khen ngợi bà vì bà thật sự muốn dâng cúng và dâng cúng phần tiền dùng để nuôi thân. Bà cho rất nhiều. Hành động của bà cũng tương tự như bà góa thành Xarépta. Bà này đã dùng phần lương thực cuối cùng để tiếp đãi tiên tri Êlia.

Ngược lại với bà góa nghèo, những người giàu có bỏ nhiều tiền nhưng là bỏ vào số tiền dư thừa của họ. Nếu phân tích sâu xa thì việc dâng cúng tiền bạc của người ta xuất phát từ nhiều lý do. Có thể đồng tiền đến từ việc làm ăn bất chính, nên việc dâng cúng là để chuộc lại lỗi lầm và trấn an lương tâm. Có thể việc dâng cúng rộng rãi đến từ ước muốn được người chung quanh khen ngợi kính nể. Có khi dâng cúng là vì bổn phận bắt buộc. Có lúc dâng cúng là vì áp lực xã hội. Ai cũng dâng cúng chẳng lẽ mình không bỏ tiền vào nơi thờ phượng. Tất cả những lý do đó đều chưa phải là lý do chính đáng cho việc dâng cúng. Chỉ khi nào việc dâng cúng đến từ tấm lòng chân thật và đồng tiền công chính để nhắm vào một mục đích chính đáng, thì việc dâng cúng mới có ý nghĩa thực sự.

Khi nhìn vào Tin Mừng hôm nay, ta cần suy nghĩ về lối hành xử của mình liên quan đến việc dâng cúng. Ta nên nhớ rằng việc dâng cúng vào nhà thờ không phải là bố thí, nhưng là bổn phận. Đó là công bình. Bởi vì đồng tiền ta dâng cúng là để sử dụng vào việc xây dựng, bảo trì cơ sở và tổ chức các dịch vụ, sinh hoạt thường xuyên hoặc bất thường cho ta hưởng dùng. Cho nên dâng cúng vào nhà thờ không khác gì việc góp gạo thổi chung.

Có quan niệm rằng ta bỏ tiền vào nhà thờ là dâng cúng cho Chúa. Hoặc là tiền ta dâng cúng là ta trả lại một phần những của cải Chúa ban. Quan niệm này chỉ đúng một phần thôi, nghĩa là ta dâng cúng để bày tỏ tấm lòng tạ ơn chúc tụng và tôn thờ Chúa. Nhưng vì Chúa toàn năng nên Ngài không cần những thứ ta dâng cúng. Ngược lại, những thứ ta dâng cúng tiền bạc vật chất là để cho ta chung hưởng. Thực sự chính ta mới cần đến ơn huệ của Ngài. Do đó, đồng tiền ta dâng cúng vào nhà thờ có hai ý nghĩa. Thứ nhất, ta dâng cúng để bày tỏ lòng tri ân đối với Chúa vì Ngài hằng ban mọi ơn lành cho ta. Thứ hai, các thứ được dâng cúng là để cho ta hưởng dùng trong các sinh hoạt của Cộng Đồng.

Khi ta dâng cúng tiền bạc để bảo trì hoặc kiến thiết cơ sở, hoặc chi tiêu vào các sinh hoạt để giúp ta thờ phượng Chúa và sống theo ý Chúa, thì ta cũng được mời gọi để dâng con người của chính ta cho Chúa. Do đó, trong Thánh Lễ ta được mời gọi để dâng con người và cuộc sống của mình lên Chúa làm của lễ. Những lễ vật ta dâng, đồng tiền ta dâng cúng, công sức ta góp vào, thời gian ta bỏ ra cho sinh hoạt chung chỉ có thể đạt được trọn vẹn ý nghĩa khi ta dâng mình cho Chúa cùng tất cả mọi sự trong đời mình. Theo luận lý tương ứng, thì nếu Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình là Chúa Giêsu Kitô cho ta, thì về phía ta cũng vậy, ta cũng đáp lại bằng cách dâng trọn đời mình cho Chúa. Đó là luận lý có qua có lại như ta thường nói.

Việc dâng cúng không phải chỉ giới hạn vào tiền bạc, nhưng bao gồm cả vật chất hay công sức, thời gian ta dùng để phục vụ công ích. Như bà góa trong Tin Mừng cho đi chính mình qua đồng tiền và bà góa Xarépta hiến thân bằng cách cho đi phần ăn cuối cùng, ta cũng được nời gọi để hiến thân khi phục vụ. Đón nhận và thực thi các trách nhiệm trong Cộng Đồng cũng là một hình thức dâng cúng. Đó là dâng cúng công sức, tài năng và thời gian. Như thế dù việc lớn hay việc nhỏ, dù việc âm thầm hay việc công khai, ta cũng làm với hết tâm hồn, hết lòng yêu mến đối với Chúa và đối với anh chị em chung quanh. Có như vậy, thì việc phục vụ của ta mới có ý nghĩa và giá trị trước mặt Chúa.

Suy nghĩ về những điều trên đây, thì dâng cúng dưới bất cứ hình thức nào cũng chỉ có ý nghĩa thực sự khi dâng cúng đi kèm với việc dâng mình. Thực vậy, cuộc đời người Kitô hữu là một cuộc dâng mình cho Chúa. Ta dâng mình lúc thức dậy vào buổi đầu ngày, ta dâng mình trong Thánh Lễ, và ta dâng mình trong mọi sự để làm của lễ trọn vẹn dâng lên Chúa. Chính Chúa đón nhận và biến đổi cuộc đời đem lại lợi ích cho ta và thế giới. Ta hãy xin cho mình được ý thức về trọng điểm này để mọi việc ta làm có ý nghĩa và sinh ích lợi cho ta và tha nhân