Xin Cho Con Nhìn Thấy

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Mù lòa gần như đồng nghĩa với bóng tối. Tình trạng mù lòa tương tự như tình trạng cách ly với thế giới. Chính vì thế, được nhìn thấy ánh sáng là bước vào khung cảnh của tự do. Đó là sự giải thoát cho người mù trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay.

Batimê là người mù được mô tả trong Tin Mừng. Anh kiếm sống qua ngày bằng cách ăn xin ở bên vệ đường. Mắt anh mù lòa, nên anh không thể làm được nghề nào khác để mưu sinh. Anh chỉ còn dựa vào lòng thương xót của người qua đường mà thôi. Bệnh mù đã khiến anh thúc thủ trong thân phận nghèo hèn. Anh không thể tiến thân, bởi vì anh không thể liên hệ hữu hiệu với xã hội. Anh đã mất khả năng nhìn thấy, nên anh không thể làm được những việc hữu dụng trong xã hội. Nội một việc đi lại cũng khó khăn, huống hồ là những công việc phức tạp hơn. Nói tóm lại, mù lòa phủ bóng tối trên đời anh. Anh chính là một tù nhân trong ngục tù đen tối của mù lòa.

Khi nghe tin Đức Giêsu đi ngang qua chỗ anh đang ngồi, anh vội vàng la to lên: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Người ta bảo anh im đi, thì anh lại càng la to lên, bởi vì anh không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Như thường lệ, Chúa chạnh lòng thương và cho kêu anh đến. Mặc dù Ngài có thể biết anh đang cần gì, nhưng Ngài vẫn hỏi để anh có cơ hội xác định nhu cầu của mình. Qua thái độ của Chúa Giêsu, ta thấy tuy Ngài giàu lòng thương xót, nhưng Ngài luôn tôn trọng tự do của người khác. Với tự do của mình, anh mù xin: “thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Lời cầu xin của anh đã được thành sự. Anh đã toại nguyện. Anh được sáng mắt để hội nhập vào xã hội loài người.

Mặc dù anh mù Batimê là kẻ ăn xin, nhưng khi gặp Chúa Giêsu, anh không xin được bố thí tiền bạc hay lương thực. Ngược lại, anh chỉ xin được nhìn thấy. Anh đã làm một điều khôn ngoan. Anh đã quyết định rất sáng suốt. Bởi vì khi có khả năng nhìn thấy, anh có thể kiếm được việc làm. Anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn là ngồi ăn xin. Anh cũng lập lại được giá trị của chính mình. Anh sẽ được người ta kính nể theo sự giao tế bình thường. Anh sẽ có nhiều cơ hội tổ chức và làm cho cuộc đời mình phong phú. Nói cách khác, quyết định của anh đã đem lại cho anh một cuộc đổi đời. Đây là một bài học cho ta, tuy anh không nhìn thấy, nhưng chính anh đã sáng suốt xin cho mình được nhìn thấy, vì đó là điều quan trọng gấp trăm ngàn lần tiền bạc hay thực phẩm bố thí. Trong khi đó, cuộc đời không thiếu những người mắt sáng như sao, nhưng lại làm những quyết định ngu muội hoặc hành động mù quáng.

Anh mù còn làm thêm một quyết định sáng suốt nữa. Thay vì anh trở về nhà, kiếm nghề sinh sống, thì anh lại theo làm môn đệ Chúa Giêsu. Tin Mừng cho biết là “anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”. Đường của Chúa đi chính là đường yêu thương, đường công chính, đường sự thật. Anh đi theo con đường này, bởi vì chính anh đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Sau này, chính thánh Phaolô cũng cảm nghiệm được lòng thương của Chúa trên đường Đamát và đi theo đường lối Chúa.

Việc Chúa chữa lành cặp mắt cho Batimê gợi lên cho ta nhiều điều đáng suy nghĩ. Tuy ta không bị mù về thể xác như Batimê nhưng ta có thể bị mù về tinh thần. Một trong những thứ mù lòa chính là thành kiến. Thành kiến là những suy tưởng và phán đoán sự vật hay người khác theo một chiều hướng cố định. Khi có thành kiến như thế, ta khó tiếp nhận tư tưởng mới và khó uyển chuyển theo hoàn cảnh mới. Chính vì thế thành kiến làm cho ta dễ dàng phán đoán chủ quan, sai lạc và mù quáng. Như người mù Batimê, ta xin cho mình được ý thức về lề lối suy nghĩ của mình để xem mình bị trói buộc vào loại thành kiến nào. Ta hãy cầu xin Chúa như Batimê: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Ta xin cho được nhìn thấy không phải bằng cặp mắt của thể xác, nhưng bằng cặp mắt tinh thần của trí khôn. Ta hãy noi gương vua Salômôn. Vua không xin giàu sang phú quý, nhưng chỉ xin cho được khôn ngoan để lãnh đạo quốc gia.

Có khi ta mù lòa vì ta sống theo thói quen. Khi cuộc sống đã định hình và nhịp sinh hoạt đã trôi chảy đều đặn, thì đến một lúc nào đó, ta sẽ không còn ý thức về những gì đang có nữa. Chính vì thế, ta khó cảm kích về sự chăm sóc của người thân. Ta khó nhận ra những điểm tốt và vẻ đẹp nơi họ. Ta cũng khó nhận ra sự hiện diện của Chúa cũng như tình thương và hồng ân của Ngài đang bao bọc ta. Ta đã bị mù lòa vì chính nhịp sống quen thuộc đã ngăn trở ta nhìn thấy những điều thiện hảo chung quanh. Cho nên ta hãy cầu xin như Batimê: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”

Người mù Batimê đã cảm nghiệm được tình thương Chúa qua việc chữa lành cặp mắt. Ta xin Chúa mở mắt cho mình để ta khôn ngoan, sáng suốt hành động theo con đường yêu thương, công chính và chân thật của Ngài.