Đức Tin Phục Sinh

Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ. Trong cùng một nơi, Đức Giêsu đã hai lần hiện ra với các môn đệ. Lần thứ nhất, khi Đức Giêsu hiện ra thì ông Tôma không có mặt ở đó. Khi được những người anh em cho biết điều này, ông Tôma từ chối không tin. Vì thế Đức Giêsu đã hiện ra lần thứ hai để ban phát đức tin cho ông Tôma. Đây có lẽ cũng là để củng cố niềm tin của mọi người.

Trong cả hai lần hiện ra, Đức Giêsu đều chúc các ông được bình an qua câu chào: “Bình an cho anh em!” Sở dĩ như thế vì Đức Giêsu biết các môn đệ đang mất bình an. Các ông mất bình an vì sợ người Do Thái (Ga 20:19). Người không có bình an trong tâm hồn thường thiếu tinh thần minh mẫn để có thể nhận xét cách chính xác. Người không có bình an thì hay hoang tưởng. Vì vậy, khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giêsu ban cho các ông ơn được bình an trong tâm hồn. Mục đích là để giúp các ông nhận ra cách rõ ràng là Người đã sống lại.

Việc Đức Giêsu sống lại vượt quá sự hiểu biết của các môn đệ. Nên sau khi được tận mắt nhìn thấy Đức Giêsu sống lại, niềm vui trong các ông đồng loạt dâng tràn. Các ông đã trỗi dậy từ sự thất vọng và sợ hãi mà ra đi loan báo tin mừng này cho mọi người. Các ông đã sống tràn đầy hy vọng và tin tưởng. Cuộc sống vui mừng ấy đã ảnh hưởng nhiều người, giúp họ cũng tìm được niềm tin như các ông. Chính vì vậy đã có nhiều kẻ tin theo và sẵn sàng trao phó cuộc đời họ trong tay các ông, và cũng là trong tay Thiên Chúa, như chúng ta được thấy trong bài đọc một.

Bài đọc một cho chúng ta thấy niềm tin của các tín hữu tiên khởi vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu Phục Sinh và vào các môn đệ. Chắc chắn đức tin của họ phải mạnh lắm nên họ mới dám từ bỏ tất cả. Họ đã bán hết tài sản của họ, là những phương tiện giúp họ sống, lấy tiền đem đặt dưới chân các môn đệ Đức Giêsu. Lý do khiến họ có thể làm được điều này vì họ tin vào tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Thiên Chúa đã không bỏ rơi Con Người. Như thế chắc chắn Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ, cho dù họ không còn sống cho riêng mình. Điều này giúp họ tìm được bình an trong tâm hồn mà vui sống.

Muốn có đức tin và có thể hành xử như các tín hữu tiên khởi, chúng ta cần có bình an trong tâm hồn. Người có bình an trong tâm hồn sống không biết sợ hãi. Người có bình an sống không hoang tưởng. Người có bình an luôn sống lạc quan, yêu đời. Để bày tỏ bình an và đức tin vào Đức Giêsu Phục Sinh, những tín hữu tiên khởi đã dám bỏ tất cả để vun đắp niềm tin mới này. Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi bày tỏ niềm tin như họ. Đương nhiên chúng ta không bị bắt buộc phải bày tỏ niềm tin qua việc dâng hiến của cải vật chất, như các tín hữu tiên khởi. Nhưng chúng ta có thể chia sẻ niềm tin qua những hy sinh lớn, nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Chúng ta cần phải sống vui mừng vì Đức Giêsu đã Phục Sinh. Sau những ngày dài ảm đạm của mùa Chay, đặc biệt là tam nhật thánh, chúng ta đã tìm lại được niềm vui. Trong suốt mùa Chay chúng ta đã ăn chay hãm mình. Trong những ngày tam nhật thánh, chúng ta đã khóc thương Đức Giêsu chịu khổ hình vì thế lực sự dữ. Giờ đây chúng ta vui mừng vì Đức Giêsu đã chiến thắng sự dữ và sự chết. Nếu chúng ta biết vui sống theo gương Đức Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng mọi đau khổ, kể cả sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người. Sống vui là biết sống hoà đồng với mọi người và biết sẵn sàng tha thứ cho nhau.

Chúng ta cần biết sống như những người luôn tràn đầy hy vọng. Đức Giêsu đã sống yêu thương, quảng đại và luôn quên mình vì tha nhân. Người luôn hy vọng dùng tình thương và sự tha thứ để cảm hóa mọi người. Là con người sống trên cõi đời này chúng ta sợ rất nhiều thứ. Chúng ta sợ đau khổ. Chúng ta sợ nghèo đói. Chúng ta sợ bị khinh chê. Nhưng nỗi lo sợ to lớn nhất của con người vẫn là sợ chết. Nếu niềm tin và hy vọng phục sinh dạy chúng ta vượt thắng nỗi lo sợ về sự chết, chúng ta không còn phải lo sợ điều gì nữa cả. Chúng ta không thể sống trong ghen tương, ích kỷ, hận thù mà cứ nuôi hy vọng sẽ được sống lại.

Là những người có niềm tin và hy vọng vào sự sống lại, bổn phận chúng ta là loan tin mừng Con Người đã sống lại cho mọi người. Phương thế hữu hiệu nhất để làm việc này là chúng ta phải biết sống cách quảng đại, sẵn sàng hy sinh để mọi người biết chúng ta không còn lo sợ bất cứ điều gì, kể cả sự chết. Chúng ta là những người hoàn toàn tự do khỏi những ràng buộc của thế gian.

Đức tin phục sinh phải được biến thành hành động. Ta phải sống vượt lên trên những nỗi lo sợ. Ta phải sống như những người không biết sợ đau khổ và sợ chết. Làm được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc ở đời này và đời sau.