Vâng Nghe Lời Chúa

Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay trình bày việc Đức Giêsu biến hình trên núi. Qua đó các môn đệ nhận ra chân tướng của Đức Giêsu và nhiệm vụ của Người. Các môn đệ cũng được cho biết về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc theo Đức Giêsu là phải “vâng nghe lời Người.”

Theo truyền thống Kinh Thánh, núi là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người. Để có thể tiếp nhận được những mặc khải mới này, các môn đệ đã phải theo chân Đức Giêsu lên núi. Tại đây, Thiên Chúa đã cho các môn đệ nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu.

Sau khi được nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, các môn đệ ngạc nhiên lắm. Các ông xin được ở lại mãi trên núi để chiêm ngắm vinh quang ấy. Nhưng đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa. Các môn đệ không được phép dừng lại để nhìn ngắm vinh quang Thiên Chúa. Trái lại, các môn đệ phải biết hành động. Vì thế, Thiên Chúa đã lên tiếng dạy các môn đệ: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”

Trên đường xuống núi, điều đầu tiên Đức Giêsu dạy các môn đệ là “không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.” Dạy như thế, Đức Giêsu có ý muốn nói đến sự chết và sự sống lại của Người sau này. Nhưng các môn đệ không hiểu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì, vì hình như các ông không còn nhớ những điều Đức Giêsu đã dạy các ông trước đó không lâu.

Trước đó, sau khi ông Phêrô tuyên xưng Người là “Đấng Kitô” (Mc 8:29), Đức Giêsu đã loan báo việc “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết và sau ba ngày sẽ sống lại.” (Mc 8:31). Nhưng ông Phêrô không chấp nhận điều này, nên ông đã kéo Đức Giêsu riêng ra và bắt đầu trách Người (Mc 8:32). Vì thế, khi còn ở trên núi, Thiên Chúa đã dạy các ông là “hãy vâng nghe lời Người”. Dù là “Con yêu dấu”, Đức Giêsu cũng phải chịu đau khổ mới có thể đạt đến vinh quang.

Qua nhiều phương thế, Thiên Chúa luôn bày tỏ vinh quang của Người qua các sự vật và những biến cố đã và đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Với những người có đức tin và chịu khó tìm kiếm, ta có thể dễ dàng nhận ra vinh quang của Thiên Chúa qua những sự kiện này. Ta có thể ngắm nhìn tạo vật để nhận ra vinh quang của Thiên Chúa. Những ơn lành Thiên Chúa thương ban xuống trên mỗi người chúng ta cũng nói lên vinh quang của Người. Thiên Chúa cũng còn có thể chọn bày tỏ vinh quang của Người xuyên qua những đau khổ. Xuyên qua những đau khổ do cơn bão lửa vừa đổ xuống trên đất nước này, Thiên Chúa đã bày tỏ vinh quang của Người.

Về điểm này, ta cần hiểu là khi dựng nên tạo vật, gồm có con người, dã thú và thiên nhiên, Thiên Chúa đã cho phép chúng được sống tự do. Vì thế, Thiên Chúa không bao giờ muốn ngăn cản những hoạt động của chúng, như cơn bão lửa vừa xảy ra. Nhưng những lời dạy dỗ của Thiên Chúa về việc phải yêu thương đồng loại đã đánh động tâm hồn nhiều người, khiến họ xả thân hy sinh nhằm xoa dịu những mất mát to lớn do cơn bão lửa gây ra. Qua đó, chúng ta được chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa.

Cũng như các môn đệ xưa, chúng ta biết ơn Thiên Chúa vì đã cho chúng ta được nhận biết vinh quang của Người. Nhưng chúng ta không được phép dừng lại chỉ để ngắm nhìn vinh quang ấy. Trái lại, chúng ta cần phải biết loan truyền vinh quang của Thiên Chúa cho những người sống chung quanh. Phương thế loan truyền vinh quang Thiên Chúa hay nhất vẫn là diễn tả bằng hành động, bằng chính đời sống và con người của mỗi người chúng ta. Điều này cũng phù hợp với những lời chỉ dạy của Đức Giêsu về việc cần thiết phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Người, để có thể đạt đến vinh quang.

Có nhiều phương thế để loan truyền vinh quang của Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta tham dự những nghi thức thờ phượng của Hội Thánh là chúng ta loan truyền vinh quang của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta bày tỏ cho những người sống chung quanh chúng ta biết lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa có hiện diện trong đời sống chúng ta thì chúng ta mới tin. Nhờ đó, người sống chung quanh chúng ta cảm nghiệm được vinh quang của Thiên Chúa.

Mục đích của những nghi thức thờ phượng là để tạ ơn Thiên Chúa vì đã hiện diện trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải hy sinh mới có thời giờ dành cho những sinh hoạt này. Tuy nhiên, đó là bổn phận của ta đối với Thiên Chúa, vì Người đã thương hiện diện trong đời sống chúng ta. Vì thế, chỉ những khi chúng ta hy sinh vì tha nhân, biết dùng thời giờ và vật chất để chia sẻ với những người cần được giúp đỡ, biết tha thứ cho những người đang sống chung quanh, đó mới là hy sinh bỏ mình để vác thập giá mà theo Đức Giêsu. Đó mới là phương thế xứng đáng để loan truyền vinh quang Thiên Chúa. Đó mới là vâng nghe lời Người.