Bước Theo Chân Chúa

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay trình bày cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Qua đó, khi Đức Giêsu hỏi, ông Phê-rô đã có cơ hội nói lên nhận định của ông về thân phận thật của Người, ông nói: “Thầy là Đấng Kitô.” (Mc 8: 29). Nhân dịp này, Đức Giêsu đã tiên báo cuộc thương khó mà Con Người sắp phải trải qua để đạt đến sự sống đời đời. Sau đó, Người đã dạy cả đám đông và các môn đệ một chân lý mới, hy vọng giúp họ cũng có thể đạt đến sự sống đời đời. Người dạy: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Mc 8: 34-35).

Ông Phê-rô, đại diện các môn đệ, đã có thể nhận ra Đức Giêsu là Đấng Kitô vì được theo chân Người đi rao giảng đã lâu. Các môn đệ nhận ra điều này nhờ đã được nghe và chứng kiến những việc Đức Giêsu giảng dạy và thực hành. Họ đã được tận mắt nhìn thấy cảnh Đức Giêsu cứu chữa những người bị bệnh tật, giúp cho người câm điếc nói và nghe được, làm cho người mù nhìn thấy được, người què đi lại được, bênh vực những kẻ bị ức hiếp và từ chối không lên án người tội lỗi. Họ đã được nghe những lời giảng dạy tốt lành của Đức Giêsu. Họ đã cảm nghiệm cách sâu xa tình thương của Đức Giêsu dành cho những người nghèo đói, cụ thể là qua những phép lạ Người đã làm mỗi khi cho đám đông ăn.

Những việc làm tốt lành của Đức Giêsu ngày càng được nhiều người biết đến. Họ mến mộ Đức Giêsu đến nỗi đã phải thốt lên: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả.” (Mc 7: 37). Điều này khiến những người lãnh đạo tôn giáo thời ấy rất lo ngại. Vì thế họ đem lòng ghen tương với Đức Giêsu. Họ luôn tìm cách gài bẫy và tìm kiếm nhiều lý do để lên án hòng làm mất uy tín của Người. Cuối cùng, họ đã quyết định tìm cách giết Người.

Dù biết thế, Đức Giêsu vẫn không sợ hãi. Người vẫn hết lòng yêu thương và bênh vực những kẻ khốn cùng. Cho đến lúc này, Đức Giêsu đã khám phá ra thân phận thật của Người chính là Thiên Chúa. Người đã chấp nhận bỏ mình xuống thế làm người, để chỉ dạy loài người con đường trở về với Thiên Chúa. Trong thân phận con người, Đức Giêsu biết Người cần phải bỏ mình để có thể trở về với Thiên Chúa. Qua đó vinh quang Thiên Chúa sẽ được tỏa sáng. Vì thế hôm nay Người đã loan báo trước về những đau khổ Người sẽ phải chịu để đạt đến sự sống đời đời. Mục đích là để dạy các môn đệ con đường tìm về với Thiên Chúa.

Câu hỏi Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ ngày xưa “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” tuy đã xảy ra hơn hai ngàn năm, những vẫn có giá trị với mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta là những người đang theo Đức Giêsu. Có những người mới theo Đức Giêsu. Có những người đã theo Đức Giêsu từ lâu. Tất cả chúng ta đều là môn đệ Người. Kẻ ít người nhiều, tất cả chúng ta đều đã được nghe Đức Giêsu giảng dạy và đã được cảm nghiệm tình thương của Người, qua những gương sáng của nhiều người ta đã và đang gặp gỡ. Hôm nay chúng ta phải trả lời câu hỏi này. Câu trả lời của chúng ta phải được rút ra từ một kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu trong cuộc sống. Hy vọng tất cả mọi người đều có cùng câu trả lời “Thầy là Đấng Kitô”. Nếu thế, chúng ta biết cái giá phải trả để hy vọng có thể đạt đến sự sống đời đời là phải bỏ mình, vác thập giá mình mà theo chân Đức Giêsu.

Bỏ mình có nghĩa là bỏ đi cái “tôi” vĩ đại của mỗi người. Cái tôi vĩ đại của một người là những suy nghĩ và ham muốn của cá nhân ấy. Ta cần phải bỏ cái tôi này để có thể sống hòa hợp với những người đang sống chung quanh. Đừng ép buộc người khác phải sống theo những suy nghĩ và ham muốn của mình. Trái lại, trong cuộc sống chung, ta cần luôn biết lắng nghe và tôn trọng những suy nghĩ cùng những ước mơ của người khác. Bởi vì đã làm người thì ai cũng có những suy tư và ước mơ riêng của họ. Làm được như thế là ta đã biết bỏ mình.

Muốn bỏ cái tôi vĩ đại ấy, ta cần tập sống khiêm nhường. Việc này đòi hỏi nhiều yếu tố. Trước hết, ta cần biết rõ con người mình và quý trọng tất cả những khả năng đang có, cho dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Tiếp theo, ta cần có đức tin và luôn biết sống phó thác. Làm được như vậy ta sẽ dễ dàng tránh được những mặc cảm là nguồn gốc của ghen tương và đố kỵ, khiến ta luôn phải hoang tưởng mà bám lấy cái tôi vĩ đại của mình.

Vác thập giá mình có nghĩa là sẵn sàng đón nhận những nghịch cảnh và những điều đau lòng. Muốn làm được điều này, ta phải biết bỏ mình. Đức Giêsu đã sẵn sàng bỏ mình, đón nhận mọi chống đối và đau khổ để có thể hoàn tất con đường thập giá của Người, đạt đến sự sống đời đời. Là những người tin vào Thiên Chúa và là môn đệ Đức Giêsu, cùng đích của chúng ta là cuộc sống đời đời. Muốn đạt được cùng đích này, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là con đường thập giá của Đức Giêsu. Nếu chúng ta biết mạnh dạn tiến bước theo dấu chân Người, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được cùng đích ấy.