Hãy Mở Ra

Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Nghe và nói là hai chức năng quan trọng trong sinh hoạt của con người. Khi hai chức năng nghe và nói không hoạt động hoặc hoạt động cách khiếm khuyết, thì người ở trong cảnh ngộ này sẽ không còn hội nhập vào xã hội một cách bình thường. Họ bị trôi dạt ra lề và sống trong tâm trạng lẻ loi. Đó là trường hợp của người điếc và ngọng trong Tin Mừng hôm nay.

Theo Tin Mừng mô tả, thì Chúa Giêsu đến vùng Thập Tỉnh, là nơi chốn cư ngụ của người Hy Lạp. Đối với người Do Thái thì người Hy Lạp và những dân tộc khác là dân ngoại. Cho nên việc Chúa Giêsu chữa một người vừa điếc vừa ngọng của dân ngoại nói lên nhiều ý nghĩa. Điều đầu tiên là Chúa không phân biệt Do Thái hay Hy Lạp. Ngài đến là để mang niềm hy vọng cho mọi người, không loại trừ ai. Người điếc ngọng này có bệnh, thì Ngài chữa lành. Ơn Chúa không giới hạn vào một nhóm người, nhưng lan tràn đến hết mọi người.

Khi Chúa chữa người điếc ngọng, thì chính Ngài giải phóng anh khỏi hoàn cảnh tù túng ràng buộc vì thiếu khả năng thông tri. Được hồi phục chức năng nghe và nói, người điếc ngọng này không còn lẻ loi nữa, không còn mặc cảm thua sút, nhưng tự tin và hy vọng để hội nhập vào xã hội.

Việc chữa lành người điếc ngọng cũng là dấu hiệu cho thấy lời tiên báo của ngôn sứ Isaia đã được thực hiện. Theo bài đọc một, ngôn sứ Isaia tiên báo về thời đại của Đấng Thiên Sai, là Đấng được Thiên Chúa sai đến để cứu độ dân Ngài. Thời đại Thiên Sai đã hiện thực trong Chúa Kitô như đã loan báo. Trong thời đại này “mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.” (Is 35: 5-6).

Khi nhìn thấy Chúa chữa lành người điếc ngọng, dân chúng hết sức kinh ngạc và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” (Mc 7:37). Tính chất tốt lành nơi công việc của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về trình thuật sáng tạo trong sách Sáng Thế, nơi đây mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp trong cuộc tạo dựng vũ trụ. Như thế, việc Chúa Giêsu chữa lành người điếc ngọng cũng là một công việc tạo dựng, bởi vì tạo dựng là hình thành ra một trật tự mới. Chúa đã làm ra trật tự mới nơi người điếc ngọng. Từ nay anh được xã hội chấp nhận như bao người khác. Anh đi vào các quan hệ gia đình và xã hội một cách bình thường. Anh trở thành con người mới, tạo vật mới. Và đó là điều tốt đẹp Chúa Giêsu đã làm trong thời đại Thiên Sai.

Tâm điểm của sứ điệp Tin Mừng là Êphatha, nghĩa là: hãy mở ra. Chúa Giêsu đã truyền cho tai và lưỡi của người điếc ngọng mở ra để hiệp thông với tha nhân. Sứ điệp hãy mở ra cũng là tiếng kêu gửi đến mỗi người tín hữu. Trước hết, người tín hữu được kêu gọi để mở ra hết mọi chức năng của mình để đón nhận Chúa. Ta có thể không bị ngọng và điếc về mặt thể lý như người điếc ngọng trong Tin Mừng. Nhưng có tai có miệng chưa hẳn là ta sử dụng chức năng nghe và nói một cách có hiệu quả. Để có thể đón nhận lời Chúa, thì thái độ lắng nghe là điều cần thiết. Lắng nghe đòi hỏi chú ý, suy nghĩ về lời Chúa để tìm ra điều Chúa nhắn nhủ ta hôm nay và lúc này. Ta cũng xin Chúa cho mình biết dùng lời nói để cảm tạ và ngợi khen Chúa. Mẫu gương sáng chói cho ta noi theo là Mẹ Maria. Chính Mẹ đã dùng miệng lưỡi của mình để ca khen Chúa trong bài ca Ngợi Khen (Magnificat) (Lc 1: 46-55).

Trong Thánh Lễ, trước khi nghe đọc Tin Mừng, ta thường làm dấu thánh giá kép trên trán, trên môi, và trên ngực. Dấu thánh giá kép đó là một cử chỉ cầu xin Chúa mở trí để ta hiểu lời Chúa, xin Chúa mở miệng để ta tuyên xưng đức tin, và xin Chúa mở lòng để ta yêu mến lời Ngài. Hôm nay ta xin Chúa cho ta càng ngày càng hiểu được lời Chúa và yêu mến lời Chúa nhiều hơn. Có như thế ta mới thực thi ý Chúa. Bởi vì hiểu biết chưa đủ, nhưng còn phải có tâm tình yêu mến, thì ta mới thấy phấn khởi để thực hành điều mình hiểu biết.

Sứ điệp hãy mở ra không chỉ dừng lại ở quan hệ chiều dọc giữa ta với Chúa, nhưng còn bao gồm quan hệ chiều ngang giữa ta với tha nhân. Bởi lẽ, quan hệ với Chúa và quan hệ với tha nhân liên kết với nhau như bóng với hình. Mến Chúa và yêu người là hai mặt của một đồng tiền. Đối với tha nhân, thái độ lắng nghe và nói năng chừng mực là điều quan yếu cho sự hiệp thông, vì cách thức hành xử như thế đem lại sự hiểu biết lòng nhau để hòa hợp tâm hồn.

Thái độ lắng nghe và cách thức nói năng đòi hỏi một tâm hồn khách quan, khiêm nhường và quảng đại. Một tâm hồn như thế đòi hỏi phải loại trừ mọi thành kiến để khỏi điếc, khỏi ngọng và khỏi bế tắc trong quan hệ với Chúa và với tha nhân. Ta hãy cầu xin Chúa khai mở mọi chức năng trong ta để ta thực sự hiệp thông với Chúa và với nhau.