Truyền Thống Tiền Nhân

Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay trình bày một cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và những kẻ luôn tìm mọi cách để loại trừ Người. Những người này đến từ Giê-ru-sa-lem. Đoạn Tin Mừng nhắc đến điều này không chỉ nhằm đề cập đến nơi cư trú của họ. Nhưng mục đích chính là để nói lên quyền hành của họ. Vì họ đến từ nơi tập trung quyền lực tôn giáo.

Nhóm người này gồm những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư. Họ là những kẻ ủng hộ việc duy trì truyền thống của tiền nhân. Họ muốn mọi người đều phải biết tuân giữ truyền thống. Họ sẵn sàng lên án những người không tôn trọng truyền thống. Hành xử như thế là họ coi thường lề luật. Vì lề luật dạy là phải yêu thương đồng loại. Như vậy có nghĩa là họ tôn trọng truyền thống của tiền nhân hơn lề luật của Thiên Chúa.

Chính thái độ coi trọng truyền thống tiền nhân hơn lề luật Thiên Chúa của nhóm người này khiến Đức Giêsu luôn tỏ ra không bận tâm lắm với những điều thuộc về truyền thống. Việc này giúp những kẻ khiếp sợ uy danh của Đức Giêsu, có lý do để lên án Người. Mục đích là để làm giảm uy tín và có cớ mà loại trừ Người. Hôm nay đám người này công khai chỉ trích các môn đệ Đức Giêsu. Trên thực tế, họ làm vậy với mục đích để lên án Đức Giêsu. Vì các môn đệ là những kẻ tin theo Đức Giêsu, nên Người phải chịu trách nhiệm về những việc làm của các ngài.

Những người này lên án các môn đệ Đức Giêsu vì các ngài không giữ truyền thống của tiền nhân là phải rửa tay trước khi dùng bữa, vì như thế là tay còn ô uế. Truyền thống này không nhằm khuyến khích việc giữ vệ sinh thông thường, nhưng là nghi thức có tính cách tôn giáo.

Truyền thống này có lẽ được bắt nguồn từ việc các thầy tư tế phải rửa tay trước khi dâng lễ vật. Từ đó nó được khai triển để trở thành truyền thống tôn giáo, áp đặt trên mọi người. Sở dĩ như thế vì việc rửa tay trước khi dùng bữa không thuộc về những điều luật của Thiên Chúa. Vì thế nó được gọi là truyền thống của tiền nhân.

Vì lẽ ấy, Đức Giêsu đã dạy họ một bài học. Người dùng lời ngôn sứ I-sai-a mà gọi họ là những kẻ đạo đức giả, chỉ biết thờ kính Thiên Chúa bằng môi miệng, giảng dạy giáo lý là giới luật phàm nhân. (Mc 7: 6-7). Việc Đức Giêsu dùng lời ngôn sứ I-sai-a để quở trách những kẻ lên án Người, nhằm cho họ thấy là Người có lý do để phản đối họ. Sau khi đã dùng lời của ngôn sứ I-sai-a mà sửa dạy họ, Đức Giêsu giải thích về những điều có thể làm con người ra ô uế. Qua đó, Người giúp đám đông nhận ra nguồn gốc của sự ô uế. Nó phát xuất từ những ý định xấu xa trong tâm hồn con người, chứ không phải từ bên ngoài.

Dạy như thế, Đức Giêsu có thể bị hiểu lầm là không biết tôn trọng truyền thống của tiền nhân. Thực tế không phải như vậy. Đức Giêsu không bác bỏ truyền thống tiền nhân. Người chỉ phản đối những truyền thống đi ngược lại với lề luật của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã từng dạy các môn đệ phải biết đón nhận những truyền thống không phản lại lề luật, khi người nói: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm." (Mt 23: 2-3).

Lề luật được trao ban nhằm giúp con người xây dựng mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa. Con người được tự do lựa chọn để sống theo lề luật. Lề luật không ép buộc con người phải làm những điều vượt quá khả năng của họ. Nếu con người biết tuân giữ những lề luật này, họ sẽ đạt được hạnh phúc.

Truyền thống tiền nhân là những phương thế hành xử tốt lành do người xưa để lại. Chúng cũng có giá trị giúp xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng dù tốt đẹp đến đâu, chúng cũng không thể thay thế lề luật Thiên Chúa. Vì lề luật của Thiên Chúa chính là Lời Chúa.

Giáo Hội Công Giáo có bảy Bí Tích. Tất cả các Bí Tích đều được thiết lập dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Tuy nhiên, phương thế cử hành các Bí Tích thì thuộc về truyền thống, vì do con người khai triển và có thể thay đổi. Tùy theo sự hiểu biết của mỗi cá nhân mà việc cử hành các Bí Tích có ý nghĩa khác nhau. Đối với người có hiểu biết rõ ràng, đây là những cơ hội tốt để gặp gỡ Thiên Chúa. Đối với người kém ý thức, đây chỉ là những nghi thức nặng nề của Giáo Hội được cử hành mỗi khi cần thiết.

Muốn có cảm nghiệm về sự hiện hữu của Thiên Chúa mỗi khi cử hành các Bí Tích của Hội Thánh, ta cần có đức tin vững vàng. Như thế, ta cần học hỏi Lời Chúa. Khi Lời Chúa bám rễ xâu trong tâm hồn, ta dễ cảm nghiệm sự hiện hữu và ân sủng của Thiên Chúa qua các Bí Tích. Nhờ đó ta dễ dàng hiểu rõ ý nghĩa để đón nhận các Bí Tích đã được Giáo Hội khai triển và đã trở thành truyền thống. Như thế, khi không phản lại lề luật của Thiên Chúa, truyền thống có thể là những phương thế tốt giúp ta gặp gỡ Thiên Chúa.