Ngã Ba Đường

Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Trong một vài lần dạy giáo lý hôn phối, tôi có dịp nói về đức tin của người Công Giáo. Đức tin không hoàn toàn dựa vào các chứng minh khoa học, bởi vì Thiên Chúa và việc làm của Ngài hầu hết đều vượt qua sự hiểu biết của loài người. Lý luận của nhân hoại sẽ bế tắc trước nhiều mầu nhiệm của cuộc sống. Trước mầu nhiệm, ta chỉ có hai chọn lựa: tin hay không tin. Đó là ngã ba đường cho mỗi một người trong cuộc đời này.

Ngã ba đường cũng là kinh nghiệm của dân Do thái trong bài đọc một. Đoạn Thánh Kinh này trình bày một quyết định dứt khoát của ông Giosuê. Ông đặt trước mặt dân Do Thái hai con đường: theo Chúa hay bỏ Chúa. Ông tuyên bố: “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần mà cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người Ê-mô-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa.” (Gs 24:15).

Với những lời lẽ này, ông Giosuê đã đặt dân Do Thái trước một tình huống quan trọng. Họ không thể đi hai hàng, khi thì theo Chúa khi thì bỏ Chúa, nửa nóng nửa lạnh, theo kiểu thời tiết đổi mùa. Thái độ nửa vời của họ như loài lau sậy trước gió không thể nào chấp nhận được, nhất là đối với người lãnh đạo như ông Giosuê. Ông tỏ thái độ dứt khoát là ông và gia đình ông theo Chúa. Ai muốn theo ông thì theo, ai không muốn thì thôi! Thái độ của ông đã thuyết phục được dân chúng. Họ quyết tâm theo Chúa và cùng ông phụng thờ Ngài.

Thái độ của ông Giosuê cũng là thái độ của Phêrô và Nhóm Mười Hai. Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 6: 54a.60-69) trình bày Chúa Giêsu giảng dạy tại hội đường Caphácnaum. Nơi đây, Ngài tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6:54a). Vì lời này chướng tai, nên nhiều môn đệ bỏ đi. Thấy vậy, Chúa Giêsu đòi hỏi Nhóm Mười Hai xác định lập trường theo Chúa hay bỏ Chúa. Đại diện cho cả Nhóm Mười Hai, Phêrô tuyên bố: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6:68).

Thái độ của ông Giosuê cũng như ông Phêrô là thái độ chứng nhân. Họ đem cả cuộc đời phó thác cho Chúa. Họ dùng cuộc sống của mình để làm chứng rằng Chúa là Thiên Chúa thật, và lời Chúa đem lại sự sống đời đời. Việc làm chứng nhân tái diễn đều đều trong lịch sử Giáo Hội. Các chứng nhân dùng cuộc sống mình và ngay cả mạng sống mình để chọn lựa theo Chúa và trung thành với Ngài. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng thà chết chứ không chà đạp thánh giá, thà đổ máu chứ không buông rời đức tin. Các tấm gương đó là những tín hiệu đức tin khởi động và tiếp tục khích lệ nhiều người chọn lựa theo Chúa xuyên qua giòng lịch sử cho đến thời buổi hôm nay.

Đứng trong giòng cuộc sống, người tín hữu không thể mập mờ, nửa vời hay dập dềnh vô định. Họ phải quyết định theo Chúa hay bỏ Chúa. Trước mặt Chúa, ta không thể có thái độ trung lập. Đó là ngã ba đường. Ta phải chọn theo hay không theo. Trung lập thì kể như bỏ Chúa vì không dứt khoát và không trung thành đến nơi đến chốn.

Sự chọn lựa theo Chúa không phải chỉ một lần nhưng là một chuỗi các lựa chọn trong suốt cuộc đời. Việc ta chọn theo Chúa chính là chọn lựa căn bản. Nó đặt hướng đi cho đời mình. Nó vạch ra lối sống phải theo. Nó là lộ trình dương thế. Suốt chiều dài của sự lựa chọn căn bản đó, ta có những lựa chọn và hành động qua cuộc sống hằng ngày để thực hiện việc theo Chúa cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Các lựa chọn và hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày không phải dễ, vì Chúa có rất nhiều lời chướng tai chứ không phải chỉ là chuyện ăn thịt uống máu. Ta có thể đề cập đến một ít điều chướng tai của Chúa. Chúa dạy ta yêu kẻ thù, tha thứ cho họ và cầu nguyện cho họ. Điều này thật là rắc rối khi ta bị thương tổn sâu xa. Chúa dạy hễ ai lấy áo ngoài, ta cho cả áo trong. Như thế có khác gì người khờ dại đâu! Chúa dạy hễ ai vả má này, ta đưa thêm má kia (Lc 6:27-35). Tất cả những điều này có thể chấp nhận trên lý thuyết, nhưng thực tế quả là việc khó khăn trong nhiều hoàn cảnh. Chính vì thế mà ta có thể ngụy biện rằng Chúa làm được và các thánh làm được còn tôi không làm được vì tôi không có khả năng phi thường như các đấng.

Phản ứng của ta trước lời Chúa là điều tự nhiên. Đó là phản ứng bình thường của con người trong cuộc sống bình thường. Tuy nhiên ta nên nhớ rằng, Chúa gọi ta không phải để sống bình thường hay tầm thường nhưng là để sống phi thường. Chúa không gọi ta làm người nhưng để làm thánh. Chúa không nhập thể để ta cứ lẩn quẩn mãi trong thế giới hữu hạn, mỏng dòn của kiếp nhân sinh, nhưng là để đưa ta lên cao, lên thế giới Thiên Chúa. Điều này biểu lộ cụ thể trong Bí Tích Thánh Thể. Khi ta rước Mình máu thánh Chúa, ta được kết hợp với Chúa Kitô và nhờ đó được thông phần sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ta cũng cần nhớ rằng khi Chúa gọi ta, đòi hỏi ta lắng nghe và thực hành lời Chúa, ta được Chúa ban ơn trợ giúp để ta thực hiện ý Chúa. Chúa là vị Cha Toàn Năng và Từ Ái, nên Ngài không xử sự theo lối đem con bỏ chợ. Ngược lại, Ngài luôn chăm sóc ta. Cho nên, ta được mời gọi để chọn Chúa vì Chúa sẽ đáp lại mọi khát vọng sâu thẳm của ta.

Hôm nay, ta hãy noi gương Giosuê, Phêrô, các thánh tử đạo Việt Nam và những chứng nhân đức tin chung quanh ta trong sự lựa chọn theo Chúa. Ta hãy quyết tâm thực hành lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Ta hãy đến với Chúa và cùng với Phêrô tuyên xưng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6:68).