Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm C

Anh em sắp được cứu độ
Lc 21: 25-28, 34-36

Anh chị em thân mến,

Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến. Giáo Hội mời gọi ta hướng lòng về ngày Quang Lâm, khi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Đây là ngày cứu độ cho mọi kẻ tin. Những người đã tin tưởng và sống theo giáo huấn của Ngài sẽ được tận hưởng vinh quang và hạnh phúc của sự sống vĩnh cửu.

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cảnh giác môn đệ là đừng để lòng mình ra nặng nề. Bởi vì chỉ có tâm hồn thanh thoát, nhẹ nhàng mới có thể sẵn sàng đón Chúa. Tin Mừng nêu ra hai hoàn cảnh đè nặng tâm hồn con người. Thứ nhất là chè chén say sưa. Chè chén say sưa không chỉ đến việc ăn uống thường ngày để nuôi dưỡng sự sống. Ở đây chè chén say sưa chỉ về việc truy tìm mọi thứ thú vui trần thế đến độ không còn chỗ cho việc phát triển tâm linh. Thứ hai, tâm hồn con người cũng trở nên nặng nề vì lo lắng sự đời. Có những lo lắng phát sinh từ những ý hướng tốt đẹp ban đầu, nhưng dần dà lo lắng và công việc thường ngày trở thành phình to lên đến nỗi người ta không còn thời giờ sức lực để quan tâm đến việc phát triển tâm linh. Như thế, người ta có thể lâm vào tình trạng giàu có vật chất và danh vọng trần thế, nhưng lại nghèo nàn về đời sống tinh thần.

Để miễn trừ tình trạng nặng nề tâm hồn, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ Ngài hãy tỉnh thức và cầu nguyện để chờ đón ngày Quang Lâm. Nói đến Quang Lâm, ai cũng cảm thấy ngày ấy xa vời và thời gian chờ đợi còn dài lắm. Tuy nhiên, một điều mà ai cũng biết là ngày từ trần của mỗi người cũng bất ngờ và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó qua sách vở ta được khuyên nhủ là hãy sống ngày hôm nay như là ngày cuối của đời mình. Nếu là vậy, thì ta phải chọn lựa những gì cốt lõi nhất để làm, vì ta không có nhiều thời gian. Ta hãy tự hỏi: Đối với tôi, thì đâu là những điều quan trọng nhất trong ngày hôm nay? Chính câu hỏi này giúp ta nhìn lại toàn bộ cuộc sống và sắp đặt lại thứ tự của mọi chuyện để từ đó dành thời giờ và sức lực cho một vài chuyện quan trọng nhất đời mà thôi. Còn những thứ khác, thì có hay không cũng chẳng sao.

Khi nhìn lại cuộc sống như thế, ta mới thấy cuộc sống ta không có nhiều nhu cầu thiết yếu. Đa số các nhu cầu là do chính xã hội tạo ra để ta lẩn quẩn trong thế giới hưởng thụ vật chất, khiến cho lòng mình ra nặng nề. Xã hội tạo ra nhu cầu, rồi từ đó tạo ra các thứ vật chất và dịch vụ để phục vụ nhu cầu. Điều này không hẳn là xấu, vì tiện nghi do xã hội tạo ra đã nâng cao đời sống con người rất nhiều. Xã hội giàu có và đầy đủ tiện nghi không phải là điều xấu. Cái xấu là thái độ của từng cá nhân đối với tiện nghi vật chất, khi mỗi người không biết tạo thế cân bằng cho cuộc sống. Họ chạy theo vật chất thì nhiều, nhưng tìm kiếm tinh thần thì ít. Họ say mê xây dựng cuộc sống vật chất, nhưng lại bỏ lơ đời sống tinh thần, nên lòng của họ ra nặng nề, èo uột. Nhưng tất cả vật chất do ta xây dựng chỉ là một tòa lâu đài bằng cát chực chờ sụp đổ tan tành cùng với cái chết của ta. Do đó thái độ cần thiết là xây dựng đời sống tinh thần song song với đời sống vật chất, để khi ngày giờ xảy đến ta sẽ hiên ngang, ngẩng đầu bước vào thế giới vĩnh cửu, vì đó là ngày cứu độ của ta.

Song song với thái độ tỉnh thức, Chúa Giêsu nhắn nhủ ta cầu nguyện. Tại sao Chúa nhắn nhủ điều này? Vì đây là điều quan trọng để xây dựng đời sống tinh thần. Hơn nữa, cầu nguyện không phải là chuyện dễ dàng vì ta thường hay lười biếng. Ta thường viện cớ là không có giờ để cầu nguyện vì bận bịu chuyện này chuyện kia. Thực ra, nguyên nhân sâu xa chính là quan niệm của ta cho rằng cầu nguyện không quan trọng. Một khi cầu nguyện bị coi thường, thì đương nhiên ta sẽ không có thời giờ để thực hiện. Kinh nghiệm thường tình cho thấy, một khi ta đặt điều gì làm mục đích, thì bấy giờ ta luôn dành thời giờ cho điều ấy.

Cầu nguyện quan trọng vì nó sẽ giải thoát ta khỏi gánh nặng của “chè chén say sưa” và “lo lắng sự đời”. Khi cầu nguyện, ta đã dành một phần thời gian tách khỏi cuộc mưu sinh thường nhật để đi vào nội tâm. Khoảng thời gian đó sẽ đem lại thư giãn thể xác, tâm lý và bồi bổ đức tin. Thêm vào đó, thời gian dành ra để cầu nguyện sẽ làm cho ta sống đúng nhân phẩm con người, vì con người sống theo phẩm giá thì không quần quật làm lụng như nô lệ hoặc truy hoan tác lạc theo bản năng như loài thú. Cuối cùng cầu nguyện sẽ hướng lòng mình đến Chúa và những sự trên trời, từ đó ta được tự do và thoát khỏi sức nặng của những gì thuộc về thế gian.

Trong Mùa Vọng này, ta hãy quyết tâm dành thời giờ cầu nguyện và cầu nguyện sốt sắng hơn. Qua việc cầu nguyện như thế, ta xin Chúa cho mình được thanh luyện khỏi mọi tội lỗi và những lôi kéo thiên lệch của xã hội chung quanh. Từ đó ta luôn sẵn sàng cho Chúa ngự đến trong tâm hồn và cuộc sống để khi Ngài đến ta được hân hoan cùng Ngài hưởng phúc trường sinh.