Cùng Vào Hoang Ðịa

Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng khởi đầu mùa Chay nói về việc, sau khi chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Đức Giêsu vào hoang địa. Hoang địa là nơi thanh vắng. Nơi đây chỉ có núi đồi, cát đá, cây cỏ, dã thú và rất có thể là có cả những dòng suối nhỏ. Vì thế, ngoài tiếng róc rách của nước chảy đều đều và tiếng rì rào của cây cỏ, ở đấy chỉ có sự thing lặng bao trùm. Trong thinh lặng ta dễ có thể lắng nghe, dù chỉ là một tiếng động nhỏ và ngay cả nhịp đập của chính trái tim mình.

Đức Giêsu vào hoang địa để “chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người”. Đoạn Tin Mừng không cho ta biết gì hơn thế nữa về những ngày Đức Giêsu sống trong hoang địa. Nhưng ngay sau đó ta thấy đoạn văn nói về việc Đức Giêsu “đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa”. Như thế ta có thể hiểu, trong thời gian bốn mươi đêm ngày sống trong hoang địa, Người đã cầu nguyện và được hướng dẫn để làm việc rao giảng này.

Về điểm này ta được phép hiểu, trong thân phận con người, Đức Giêsu không thể tự mình khám phá ra trách nhiệm này, nếu không được hướng dẫn. Bởi vì trước khi chịu phép rửa, Đức Giêsu chưa bao giờ rao giảng gì cả. Ngay sau khi chịu phép rửa, Người cũng không giảng dạy điều gì. Người chỉ rao giảng sau khi đã vào hoang địa. Ta có thể khẳng định điều này dựa trên Kinh Thánh. Nếu vậy ta có thể nói, Đức Giêsu đã vào hoang địa để cầu nguyện, để tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Sự thinh lặng của hoang địa đã tạo cho Đức Giêsu cơ hội lắng nghe tiếng Thiên Chúa, giữa những cám dỗ của Xa-tan và những tiếng gầm gừ của loài dã thú.

Đức Giêsu đã có thể lắng nghe được tiếng Thiên Chúa vì Người đã vượt thắng được những cám dỗ của Xa-tan và không biết sợ hãi trước những tiếng gầm gừ của dã thú. Đức Giêsu làm được điều này vì Người có tâm hồn bình an. Vì bình an luôn là hoa trái của lòng khiêm nhường. Người có lòng khiêm nhường thì không tranh chấp, không ham muốn, không sợ hãi, nhưng luôn biết đón nhận. Hành động cúi đầu chịu phép rửa nơi tay ông Gioan chứng tỏ Đức Giêsu là người có lòng khiêm nhường. Như thế, chắc chắn Đức Giêsu phải là người có tâm hồn bình an.

Là những người đã chịu phép rửa trong Đức Kitô Giêsu, chúng ta đều được mời gọi trở nên giống Người. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho những người sống chung quanh, đặc biệt là cho những người chưa nhận biết Thiên Chúa. Muốn làm được việc này, ta cần biết cầu nguyện để tìm xem thánh ý Chúa muốn ta làm việc này như thế nào, qua những phương thế nào. Muốn thế, ta phải vào hoang địa.

Hoang địa là nơi thanh vắng và thinh lặng, thích hợp cho việc cầu nguyện. Nhưng không phải ai cũng có thể vào sống trong hoang địa để cầu nguyện, vì nhiều lý do. Thế nên, người ta đã xây dựng nhiều nhà tĩnh tâm ở những nơi vắng vẻ để giúp việc cầu nguyện được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để đến được những chốn này. Vì thế, hoang địa của đa số tín hữu có thể được hiểu là chính môi trường sống hàng ngày của mỗi người. Điều quan trọng là ta cần biết thích ứng để sống trong nơi hoang địa này. Nhờ đó ta có thể tìm ra thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống.

Nơi hoang địa này cũng có những cám dỗ của ma quỷ. Những lo toan tranh giành những món lợi vật chất vẫn đang là những cám dỗ to lớn đối với nhiều người trong xã hội hôm nay. Trong hoang địa ngày xưa, Xa-tan đã cám dỗ Đức Giêsu hóa đá ra bánh. Ngày nay Xa-tan cũng đang cám dỗ nhiều người ngày đêm miệt mài tìm kiếm vật chất. Nó làm người ta quên rằng con người ta không chỉ sống bằng vật chất, mà còn sống bằng lời Thiên Chúa nữa.

Nơi này cũng có tiếng gầm gừ của dã thú nữa. Vì tranh giành nhau vật chất và danh vọng, con người vẫn đang gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Họ như những dã thú hoang dại đang hăm he chờ cắn xé nhau và cả những người sống chung quanh. Vì thế những xung đột vẫn còn đang xảy ra ngay trong gia đình và nhiều nơi khác.

Đương nhiên, chung quanh môi trường ta sống và làm việc hàng ngày luôn có những tiếng ồn ào của xe cộ và của nhiều sinh hoạt khác. Mặc dù vậy, ta vẫn có thể sống chung với những tiếng động này. Muốn được như thế, ta cần có tâm hồn bình an. Để được như vậy, ta cần biết sống khiêm nhường, xa tránh những cám dỗ của cuộc sống và luôn biết sống dựa vào ân sủng Chúa. Làm được như thế, thì dù có phải sống giữa chốn náo nhiệt ta vẫn có thể khiến nó trở nên hoang địa.

Lạy Chúa, xin dạy con biết ý thức sự cần thiết của đời sống cầu nguyện. Hy vọng, qua đó con có thể khám phá ra ý Chúa và đem ra thực hành trong đời sống con, để Tin Mừng của Thiên Chúa sớm đến với muôn dân.