Lương Thực Đi Đường

Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Đời người Kitô hữu là một cuộc hành trình đi về với Chúa. Hành trình đòi lương thực để có sức tiếp tục cho đến cùng đích. Chính vì thế mà lời Chúa hôm nay nêu bật cho ta thấy sự cần thiết của lương thực thần linh đối với kẻ tin.

Cuộc hành trình của người Kitô hữu không phải cuộc hành trình đầu tiên nhưng cuộc hành trình đã được loan báo bằng những cuộc hành trình trong Cựu Ước. Đó là những tiền ảnh cho người Kitô hữu. Nói cách khác đó là những hình ảnh đi trước để loan báo về những gì đến sau trong cùng một chiều hướng.

Tiền ảnh của cuộc hành trình Kitô hữu đi về với Chúa bao gồm cuộc hành trình của Êlia đến núi Khôrép để gặp gỡ Thiên Chúa. Êlia là vị ngôn sứ nổi tiếng, đại diện cho truyền thống ngôn sứ Cựu Ước. Ông đã loại trừ đám giáo sĩ thờ thần Baan để chứng minh cho dân Do thái đâu là Thiên Chúa thật. Nhưng việc làm của ông đã xúc phạm đến hoàng hậu vua Akháp là Ideven, vì bà đỡ đầu cho tà giáo này. Được tin hoàng hậu có dã tâm sát hại mình, nên Êlia phải bôn tẩu để thoát thân. Ông từ phương bắc xuôi nam xuyên qua sa mạc để đến Khôrép. Trong cuộc hành trình, ông mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Ông than thân trách phận! Ông muốn chết quách cho rồi! Ông muốn bỏ cuộc! Nhưng Chúa đã sai thiên sứ ban bánh và nước cho ông. Được lương thực bồi dưỡng, ông đã tiếp tục lên đường suốt bốn mươi ngày đêm đến núi của Thiên Chúa.

Hoàn cảnh của Êlia cũng làm ta nhớ lại dân Do thái trong sa mạc. Được cứu thoát khỏi vòng nô lệ, họ lên đường đi về Đất Hứa. Nhưng tự do đòi phải trả giá. Cuộc hành trình của họ bốn mươi năm trong sa mạc cũng làm họ ngao ngán không ít. Họ đã từng than thân trách phận. Họ chỉ trích các vị lãnh đạo là Môsê và Aaron. Họ muốn bỏ cuộc! Nhưng Chúa đã ban lương thực nuôi dưỡng họ. Có nước uống, có manna và chim cút để ăn, họ được tiếp sức để tiếp tục cuộc hành trình về miền Đất Hứa.

Dân Do Thái và Êlia cũng làm ta nhớ đến Chúa ăn chay cầu nguyện bốn mươi đêm ngày trong sa mạc. Cuộc hành trình của Ngài không phải là cuộc hành trình địa lý, đi từ vùng đất này đến địa giới khác. Nhưng Ngài đã làm một cuộc hành trình đi vào nội tâm để gặp Chúa Cha và để định hướng cho con đường tương lai. Khác với Êlia và dân Do Thái, Ngài không ngã lòng mặc dầu bị cám dỗ. Khác với Êlia và dân Do Thái lệ thuộc vào của ăn vật chất, Ngài cho thấy con người phải đi lên cao hơn để sống nhờ vào lời của Thiên Chúa. Đó là thứ lương thực cần thiết để dẫn người ta đến cõi trường sinh. Thức ăn của Êlia có tính giai đoạn. Lương thực của dân Do Thái mang tính tạm thời. Nhưng lời Chúa mang tính vĩnh cửu để cho con người được sống muôn đời.

Tương tự như dân Do thái và Êlia, người tín hữu cũng đang trên đường hành trình xuyên qua sa mạc cuộc đời để đến với Chúa. Có những lúc cuộc sống vương mắc nghịch cảnh, ta thấy ngã lòng như Êlia, ta muốn bỏ cuộc như dân Do thái trong sa mạc. Nhưng Chúa vẫn luôn cung cấp lương thực thần linh để ta được bồi dưỡng hầu có sức để tiếp tục hành trình cho đến lúc viên mãn của đời mình.

Hôm nay, Tin Mừng cho thấy lời tuyên bố của Chúa Giêsu đối với quần chúng. Ngài nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6:51). Lời tuyên bố này thật là chướng tai đối với dân chúng thời xưa và cũng khó nghe đối với những ai thời nay chỉ dựa vào lý trí mà thôi. Còn đối với những người có đức tin, thì đây là lời quan trọng, bởi vì lời này xác định Chúa Giêsu chính là lương thực đi đường cho họ. Chính Ngài sẽ đồng hành với họ cho đến tận cùng của cuộc hành trình dương thế. Thực ra theo lý chứng đánh cuộc, thì nếu ta tin vào lời Chúa Giêsu, nhưng không hiệu nghiệm, thì ta chẳng mất mát gì. Còn nếu ứng nghiệm như Ngài đã phán, thì ta được lời vì được ban sự sống trường sinh và hạnh phúc vĩnh cửu.

Khác với manna trong sa mạc, khác với bánh làm lương thực cho Êlia, bánh bởi trời cho Kitô hữu chính là Chúa Giêsu. Ngài đã trở nên lương thực nuôi dưỡng ta bằng hai cách, đó là lời Ngài và Mình Máu Ngài. Trong Thánh Lễ, ta có hai bàn tiệc có giá trị ngang nhau là lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa. Vì thế, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể là hai phần song song và liên kết với nhau để làm lương thực cốt yếu cho ta trên cuộc hành trình đi về với Chúa.

Qua Thánh Lễ, ta đón nhận lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa. Việc rước lấy lương thực thần linh này làm cho ta kết hợp sâu xa với Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi hiệp thông sâu xa trong tình yêu, và ta được đưa vào mối hiệp thông đó. Nói cách khác, qua việc rước Chúa bằng cách đón nhận lời Ngài và Mình máu Ngài, ta được thông ban sự sống thần linh hôm nay để dẫn ta đi vào sự sống trường sinh mai sau. Nếu Ngôi Hai nhập thể trong Chúa Giêsu để đi vào thế giới của loài người, thì việc Chúa trở nên bánh bởi trời cho ta trong Thánh Lễ là việc nhập thể đi vào thân xác và tâm hồn ta. Hiệu quả của việc này là làm cho ta nên giống Chúa. Mà Chúa là tình yêu. Do đó, nên giống Chúa là sống yêu thương như Ngài đã yêu thương ta.

Trong cuộc hành trình dương thế, ta hãy đón nhận lời Chúa và rước lễ bằng một thái độ yêu mến, kính cẩn và tạ ơn. Qua việc này, Chúa thực sự ở với ta để ta ở cùng Chúa. Đồng thời, ta cũng quyết tâm yêu thương như Chúa, trở nên lương thực cho tha nhân qua việc làm và lời nói để đem đến sức sống cho người chung quanh.