Hợp Tác Với Chúa

Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Khung cảnh Tin Mừng Gioan trong Chúa Nhật hôm nay bày ra trước mắt cảnh tượng dân chúng tuôn đến chung quanh Chúa Giêsu bên kia biển hồ Galilê, còn gọi là biển hồ Tibêria. Họ đến đó vì đã “từng được chứng kiến những dấu lạ Chúa làm cho kẻ đau ốm” (Ga 6:2). Đoàn dân đông đảo khiến Chúa chạnh lòng thương và có ý muốn nuôi dưỡng họ khi đến giờ phải dùng bữa. Hai môn đệ là Philipphê và Anrê quan ngại rằng việc này khó thực hiện vì tài hèn sức kém, lương thực ít ỏi. Nhưng khi năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá của một em bé được trao vào tay Chúa, thì Ngài đã làm cho số lương thực nhỏ nhoi đó trở thành nguồn lương thực dư dật nuôi dưỡng đám đông.

Một điều đáng chú ý là số lương thực nhỏ nhoi vốn là phần ăn mang theo của một em bé. Trong xã hội trọng nam khinh nữ, phân chia đẳng cấp như xã hội Do Thái, thì trẻ em chẳng có là gì cả. Tuy em thấp cổ bé miệng và phần ăn của em mang theo lại ít ỏi, nhưng em có tấm lòng to lớn và lương thực của em lại làm phát sinh một mùa thực phẩm dồi dào cho nhiều người. Đây chính là chuyện nhỏ hóa thành chuyện lớn. Vì với quyền năng của Chúa thì mọi sự nhỏ nhặt đều có thể khai sinh những hiệu quả phi thường. Hơn nữa, tình yêu bao giờ cũng lớn hơn mọi thứ trên đời, vì bản chất của tình yêu là vượt qua mọi biên giới để tạo phúc lợi cho người được yêu. Như thế, tình yêu của Chúa còn vô ngần vô lượng đối với chúng sinh. Chính tình yêu đó cùng với quyền năng thần linh đã khiến Chúa Giêsu hóa bánh nuôi dân bên bờ biển hồ Tibêria năm xưa.

Câu chuyện hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng dân chúng còn cho thấy một khi con người hợp tác với Chúa thì phúc lợi sẽ nảy sinh cho con người. Chúa cho con người có mọi khả năng cần thiết, thì Ngài cũng mong đợi con người dùng những khả năng đó để hợp tác với Ngài trong các sinh hoạt để mưu cầu lợi ích cho con người. Vì thế, thái độ nằm chờ sung rụng không phải là thái độ của người tín hữu chân chính. Mặc dù, người tín hữu được mời gọi phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, nhưng phó thác không có nghĩa là thụ động hoặc lười biếng chờ Chúa làm hết mọi sự, hay chờ Ngài trả lời lập tức cho ta. Phó thác là làm hết sức mình và phần còn lại là để cho Chúa hành sự.

Câu chuyện hóa bánh trong Tin Mừng hôm nay cũng có chiều hướng tương tự như việc hóa bánh trong bài đọc một trích từ sách Các Vua quyển thứ hai, đoạn 4 từ câu 42 đến câu 44. Nơi đây cho thấy ngôn sứ Êlisa được biếu hai mươi cái bánh lúa mạch và một số cốm. Mặc dù đứa tiểu đồng bảo là không đủ cho hết mọi người, ông Êlisa bảo: “Cứ phát cho người ta ăn! Vì Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.” Quả thực, dân chúng ăn no, mà thức ăn vẫn còn dư dật như lời Chúa phán qua miệng vị ngôn sứ khả kính Êlisa. Từ câu chuyện này cũng như việc hóa bánh trong Tin Mừng Gioan hôm nay, ta mới thấy hồng ân Chúa ban lúc nào cũng dư đầy. Bình thường ta ít khi để ý, nhưng nếu ngồi nghĩ lại về dòng đời, ta sẽ thấy ân sủng Chúa đến với ta rất nhiều, rất đa dạng và đến từ rất nhiều nguồn khác nhau. Chính vì thế, thái độ của ta là cảm tạ, kính mến và phó thác đối với Chúa.

Ngoài ra, ta còn thấy Chúa Giêsu bảo các môn đệ thu lại số thức ăn còn thừa. Ngài nói: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi” (Ga 6:12). Hành động của Chúa nhắc nhở ta hãy quý trọng những gì Chúa ban và đừng phung phí ơn lành của Ngài từ vật chất, thể xác, đến tinh thần.

Phép lạ hóa bánh trong Tin Mừng Gioan cũng như trong sách Các Vua làm ta nhớ đến câu nói của Benjamin Franklin: “Chúa giúp những ai tự giúp chính mình”. Thật vậy, em bé trong Tin Mừng cũng như ngôn sứ Êlisa cộng tác với Chúa bằng cách dâng lên Chúa một ít lương thực để rồi Chúa ban phát của ăn dồi dào cho dân chúng. Trong chiều hướng đó, lời Chúa hôm nay mời gọi ta cộng tác với Chúa để đem lại phúc lợi cho mình và cho tha nhân. Điều quan trọng tiên quyết là lòng quảng đại để quan tâm đến người khác như Chúa đã thể hiện. Chính Chúa Giêsu đã quan tâm đến nhu cầu nuôi dưỡng thể xác của dân chúng ở bờ biển hồ Tibêria. Lòng quan tâm đó đã dẫn đến hành động hóa bánh nuôi dân. Là môn đệ của Chúa, ta cũng được kêu gọi để yêu thương và quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, rồi từ đó thể hiện ra bằng hành động. Có khi ta có lòng thương, nhưng ta cảm thấy mình tài hèn sức yếu. Lúc đó ta nên nhớ lại rằng, Chúa chỉ cần ta tận lực thôi. Một phần nhỏ của ta về vật chất, thời giờ, sức lực hay kiến thức cũng đủ để Chúa thực hiện những điều kỳ diệu trong đời.

Hôm nay ta hãy ta hãy quyết tâm như ngôn sứ Êlisa: “Cứ phát cho họ ăn! Vì Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn mà vẫn còn dư.” (2V 4:42-44). Ta hãy góp phần nhỏ của mình để Chúa hành động mà đem lại phúc lợi cho ta và tha nhân. Vì tình yêu Chúa bao la vô cùng, quyền năng Chúa tuyệt đối, và ân sủng Chúa luôn dư đầy vượt quá nhu cầu của loài người.