Được Ngài Sai Đi

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng hôm nay mô tả việc Chúa Giêsu sai nhóm Mười Hai ra đi rao giảng Tin Mừng. Công việc của những người này là tiếp tục sứ mạng Chúa Kitô.

Tin Mừng cho thấy những điểm quan trọng đối với người tín hữu. Điểm đầu tiên là người môn đệ có bổn phận rao giảng. Những gì họ nghe được, họ phải chia sẻ với những người chung quanh. Tin Mừng của Chúa Kitô không thể chỉ là vấn đề riêng tư, nhưng là trách nhiệm chung. Đức tin không thể bị giam nhốt trong cõi lòng của mình nhưng cần được loan báo cho mọi người, bởi vì ơn cứu độ là cho toàn thể nhân loại. Chúa đến không phải chỉ kêu gọi một nhóm người hay cá nhân riêng rẽ, nhưng Ngài nhắm đến mọi người ở mọi nơi và mọi thời. Do đó, việc rao giảng Tin Mừng là của mọi người tín hữu.

Thứ hai, Chúa không sai các môn đệ đi theo lối riêng rẽ, nhưng “sai đi từng hai người một” (Mc 6:7). Điều này cho thấy, việc rao giảng Tin Mừng đòi hỏi sự hợp tác với nhau. Người môn đệ của Chúa cần phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Tự căn bản, Tin Mừng của Chúa là Tin Mừng về tình yêu, về hiệp thông giữa Chúa và loài người và hiệp thông giữa loài người với nhau. Do đó, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm rao giảng Tin Mừng sẽ nêu bật khía cạnh cốt lõi là hiệp thông trong tình yêu, như Chúa Ba Ngôi. Trên phương diện thực tiễn, làm việc chung sẽ giúp cho trách nhiệm được chu toàn cách hữu hiệu hơn.

Thứ ba, Chúa “chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6:8-9). Với mệnh lệnh như thế, các môn đệ ra đi nhẹ nhàng. Họ không bị trì trệ vì hành trang cồng kềnh. Công việc rao giảng luôn cấp bách, nên hành trang nhẹ nhàng là điều cần thiết để nhanh nhẹn lên đường. Họ không cần phải lo nghĩ quá nhiều về nơi ăn chốn ở hay lương thực hằng ngày. Lo nghĩ như thế sẽ làm cho họ không còn năng lực để chu toàn trách nhiệm rao giảng. Ngược lại, thái độ cần thiết cho họ là phó thác vào Chúa và sống nhờ vào lòng hiếu khách của tha nhân.

Thứ bốn, họ được lệnh sống đạm bạc, không tìm tư lợi. Chúa bảo: “bất cứ nơi đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.” (Mc 6:10). Nhà nào tiếp đón, thì họ ở lại nhà đó. Họ không được lựa chọn chỗ ở để tìm sung sướng, nhàn hạ. Bởi vì khi đã chiều theo bản năng như thế, họ sẽ không còn rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Họ sẽ không còn là người của mọi người. Thay vào đó, họ sẽ chạy theo những người giàu có và nhiều thế lực mà thôi. Kết cuộc là họ phản ngược lại Tin Mừng vì Tin Mừng không kéo phe, nhưng là tìm cách tạo dựng hiệp thông. Cho nên, người môn đệ của Chúa luôn phải sẵn sàng để sống ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Để có thể có thái độ như thế, họ phải luôn đặt niềm tín thác vào Chúa, vì tự sức riêng họ không thể làm được gì. Như cành nho kết hợp với thân nho, họ cũng phải kết hợp với Chúa như vậy.

Công việc của họ là rao giảng, kêu gọi người ta sám hối để đón nhận Tin Mừng. Họ còn chữa lành bệnh hoạn tật nguyền và khử trừ ma quỷ. Tất cả những công việc này đều nhằm tái lập trật tự bên trong và bên ngoài con người. Trật tự bên trong là mối quan hệ yêu thương giữa Chúa và loài người. Mọi rạn nứt vì tội lỗi phải được hàn gắn qua việc sám hối và đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Trật tự bên ngoài bao gồm bệnh hoạn thể xác cũng như những bất hòa chung quanh. Các môn đệ được sai đi để làm những điều đó. Họ đã chu toàn trách nhiệm trong phạm vị khả năng của họ.

Trách nhiệm Chúa giao phó cho các môn đệ ngày xưa cũng là trách nhiệm cho mọi tín hữu. Hôm nay, khi đọc đoạn Tin Mừng này, ta cũng thấy Chúa đang sai mình ra đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Như các môn đệ ngày xưa, ta cần có thái độ sẵn sàng rao giảng Tin Mừng. Ta rao giảng bằng cách nói về Chúa và những gì liên quan đến Ngài khi có cơ hội. Ta rao giảng bằng cách truyền đạt đức tin của mình cho con cái cháu chắt. Ta rao giảng bằng cách chia sẻ đức tin của mình cho những người láng giềng, bạn đồng nghiệp hay bất cứ người nào ta gặp. Trách nhiệm rao gảng tin Mừng luôn cần thiết, vì mọi người cần biết Chúa để có cơ hội chọn lựa đón nhận Ngài.

Như các tông đồ ngày xưa, ta cũng cần có thái độ phó thác vào Chúa. Ta không nên quá ưu tư về công việc mưu sinh, quan tâm nhiều quá về của cải vật chất hay những toan tính trần thế, bởi vì ta cần có một phần thời gian, sức lực để rao giảng Tin Mừng.

Các tông đồ ngày xưa gần gũi Chúa, học với Chúa, học về Chúa, học về giáo huấn của Chúa. Có như thế, họ mới sống như Chúa và rao giảng như Ngài. Ta cũng vậy, ta cần noi gương các tông đồ để gần gũi Chúa trong kinh nguyện, học hỏi lời Chúa, tìm hiểu giáo lý, suy nghĩ về cuộc sống dưới ánh sáng đức tin. Như thế ta mới luôn có sẵn hành trang để chu toàn trách nhiệm rao giảng Tin Mừng.

Ta hãy cầu xin cho mình trở nên một người môn đệ luôn gắn bó với Chúa để có thể nói về Ngài cho tha nhân.