Dấu Vết Thời Gian

Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về mối quan hệ khó khăn giữa Đức Giêsu và người đồng hương khi Người trở về quê quán. Sau khi rời Na-da-rét đến sông Gio-đan chịu phép rửa, Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng. Qua những việc tốt lành và lời giảng dạy, Đức Giêsu thu hút được lòng tin của rất nhiều người xa lạ. Hôm nay Đức Giêsu trở về quê quán. Tại đây Người cũng giảng dạy và đặt tay trên một vài bệnh nhân mà chữa lành họ. Nhưng đối với đồng hương, họ không thể tin là Đức Giêsu có thể thay đổi như thế.

Hành xử như thế, họ quên rằng thời gian có khả năng làm con người thay đổi. Nếu ta có dịp xem những tấm hình cũ của một người nào đó, ta sẽ thấy người ấy thay đổi. Tùy thuộc khoảng thời gian ngắn hay dài, ta sẽ thấy người ấy thay đổi ít hay nhiều. Người ấy không thể tránh khỏi những thay đổi rõ ràng về phần thể lý.

Phần nội tâm của một người cũng sẽ có những thay đổi theo thời gian. Sở dĩ như thế vì người ấy chắc chắn phải có thêm những kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm ấy có thể học được từ trường đời hay qua sách vở. Người ấy khó có thể nhắm mắt làm ngơ trước những điều mắt thấy, tai nghe. Những điều ấy sẽ làm thay đổi một người.

Trong thân phận con người, Đức Giêsu cũng bị thời gian làm thay đổi. Đức Giêsu cũng lớn lên như những đứa trẻ khác. Tin Mừng theo thánh Luca nói rõ về những khoảng thời gian của sự thay đổi này. Lần thứ nhất xảy ra trong khoảng thời gian sau khi Hài Nhi Giêsu được tiến dâng cho Thiên Chúa. Sau khi được tiến dâng, Đức Giêsu được đưa về sống tại thành Na-za-rét, miền Ga-li-lê. Tại đây, “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” (Lc 2: 40).

Lần thứ hai xảy ra trong khoảng thời gian sau dịp Đức Giêsu cùng với cha mẹ lên Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Ngày ấy, khi lên Giê-ru-sa-lem cùng với gia đình, Người đã ở lại mà cha mẹ chẳng hay biết. Khi tìm được Đức Giêsu nơi đền thánh, gia đình đã trở về Na-da-rét. Tại đây, Đức Giêsu sống trong gia đình và “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” (Lc 2: 51, 52).

Bên cạnh đó ta thấy, Đức Giêsu được sinh ra và khôn lớn trong một gia đình thánh thiện. Cha mẹ Người là các đấng có lòng yêu mến Thiên Chúa. Các ngài là những người luôn chuyên cần cầu nguyện. Qua đó các ngài mới có thể khám phá ra thánh ý Thiên Chúa mà nhận lời làm cha mẹ Đức Giêsu. Chắc chắn điều này ảnh hưởng Đức Giêsu rất nhiều.

Khi được Thiên Thần mặc khải việc Chúa muốn thực hiện qua trung gian hai ông bà, thánh Giuse âm thầm chấp nhận. Riêng Mẹ Maria thì bày tỏ sự bất xứng của mình. Điều này nói lên lòng khiêm nhường của hai đấng. Đức Giêsu chắc hẳn đã học được điều này từ nơi cha mẹ. Vì thế, khi nghe thánh Gioan mời gọi sám hối, Đức Giêsu đã khiêm nhường tìm ông để chịu phép rửa như mọi người. Qua đó, Đức Giêsu “thấy” Thần Khí ngự xuống trên Người. (Mc 1:10). Sự hiện diện của Thần Khí cũng giúp làm thay đổi con người Đức Giêsu.

Dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, Đức Giêsu đã vào hoang địa để chịu Xa-tan cám dỗ. (Mc 1: 12, 13). Về điểm này ta có thể nói, Đức Giêsu đã vào hoang địa để phát triển khả năng chống lại sự đòi hỏi của những ước muốn thuộc về con người. Qua đó Người có thể trở lên can trường hơn khi phải đối diện với cám dỗ. Khoảng thời gian này chắc chắn đã làm thay đổi con người Đức Giêsu rất nhiều.

Ta khó có thể nhận ra sự thay đổi của người thân quen vì họ sống gần bên. Sở dĩ như vậy vì sự thay đổi thường xảy ra rất chậm. Chỉ khi nhìn lại hình ảnh, hoặc có dịp hồi niệm những biến cố đã xảy ra ta mới thấy sự thay đổi của họ. Tương tự như thế, ta khó thấy sự thay đổi của bản thân, vì sự thay đổi xảy ra cách rất âm thầm nên ta không để ý.

Cũng như dân làng Na-za-rét, ta khó có thể nhận ra sự thay đổi trở nên tốt hơn của người thân quen chỉ vì bản tính lo sợ của thân phận con người. Khi gặp lại một người thân quen sau thời gian dài xa cách, nếu người ấy trở nên tệ hơn ta sẽ dễ dàng nhận ra điều ấy. Việc này giúp ta cảm thấy an tâm hơn, vì nó cho ta cảm giác là mình không đến nỗi tệ. Trái lại, khi gặp lại người thân quen có những điều tốt lành, ta thường cố gắng phủ nhận điều này. Ta hành xử như thế để cố tránh mặc cảm tự ti. Đây là trường hợp của dân làng Na-za-rét. Họ không thể chấp nhận được là tại sao một người tầm thường, đã từng có một thời sống chung với họ, ngày hôm nay lại có thể trở nên tốt lành như thế được.

Nói như thế, ta khó có thể chối cãi là thời gian có khả năng làm thay đổi con người. Nếu vậy, với thời gian, một người sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn hoặc tệ hơn. Nếu người thân quen lâu ngày gặp lại không trở thành tệ hơn, ta phải nhìn nhận người ấy có thay đổi và đã trở nên tốt hơn.

Nếu ta phủ nhận điều này là ta đã đóng đinh những người thân quen và ngay chính bản thân. Vì chỉ có những người không còn sống mới không có những sự thay đổi.