Ra Đi Rao Giảng

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Đây là dịp để ta hướng tâm hồn về trời, nơi Chúa Giêsu đang hiển trị. Đây cũng là cơ hội giúp ta kiểm điểm lại đời sống đức tin của mình. Vì chính nhờ đức tin này mà ta sẽ được cứu độ và được về trời với Chúa Giêsu trong ngày sau hết.

Đoạn Tin Mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu được đưa lên trời. Ngay trước đó, Người đã hiện ra với Nhóm Mười Một và sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng. Qua đó Người hứa ban cho những kẻ có lòng tin những khả năng làm được nhiều điều lạ. Các Tông Đồ đã thực hiện việc Chúa Giêsu truyền dạy và đã làm được nhiều điều lạ mà xác nhận lời các ông rao giảng. Các Tông Đồ đã làm được những việc này vì “có Chúa cùng hoạt động với các ông”.

Như thế ta thấy, Thiên Chúa luôn hiện diện để giúp các Tông Đồ trong việc rao giảng và làm những điều lạ. Các Tông Đồ chỉ phải thi hành một việc duy nhất là ra đi rao giảng. Nếu thế, ta cần tìm hiểu ý nghĩa của hành động “ra đi”. Thông thường ta hiểu, ra đi là rời bỏ nơi mình đang sống để đi đến một hay nhiều nơi chốn khác nhau. Ra đi rồi ta có thể trở lại chốn cũ. Cũng có thể ta không bao giờ trở lại chốn cũ nữa. Nếu ra đi trong khoảng thời gian ngắn, ta không cần mang theo hành lý. Nếu ra đi trong một thời gian dài, ta cần mang theo hành lý. Dù ra đi ngắn hay dài, như thế chỉ là thay đổi nơi trú ngụ chứ chưa phải là ra đi như lời Đức Giêsu truyền dạy. Muốn hiểu ý nghĩa của hành động này, ta cần học nơi Đức Giêsu và các Tông Đồ.

Khi nói về thân phận con người của Đức Giêsu, thánh Phaolô dạy: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. (Phi-líp-phê 2: 6-7). Như thế, khi chấp nhận “ra đi” để được sinh vào đời làm người, Đức Giêsu đã từ bỏ tất cả. Người đã từ bỏ vinh quang được ngang hàng với Thiên Chúa. Người đã bước ra khỏi thân phận cũ để mặc lấy một thân xác mới. Trong thân xác này, Người đã hoàn tất việc rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.

Về phần các Tông Đồ, khi được mời gọi, các ông đã vứt bỏ tất cả mà đi theo Đức Giêsu. Bốn người đầu tiên được Đức Giêsu mời gọi là hai anh em ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, và hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. (Mt 4: 18-22). Các ông này đã bỏ gia đình và nghề nghiệp để theo Đức Giêsu. Ông Mátthêu cũng thế, khi được kêu gọi ông lập tức đứng dậy đi theo Đức Giêsu. (Mt 9: 9).

Tuy dứt khoát đáp trả lời mời gọi ra đi theo Đức Giêsu, nhưng vì chưa hiểu rõ, nên các Tông Đồ cũng nuôi tham vọng cá nhân. Khi nghe Đức Giêsu nói với người thanh niên giầu có về sự cần thiết phải trở nên nghèo khó để được vào Nước Trời (Mt 19: 16-26), ông Phêrô hỏi: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19: 27). Ngay cả gia đình các ông cũng nuôi tham vọng. Chính bà mẹ của các con ông Dêbêđê đã đến gặp Đức Giêsu để xin cho hai người con của bà được ngồi bên cạnh Người trong vinh quang. (Mt 20: 20-23). Lời kêu xin này khiến các Tông Đồ khác tức giận. Điều này làm lộ rõ tham vọng của cả nhóm các Tông Đồ. Biết như thế nên Đức Giêsu đã phải lên tiếng dạy các ông về thái độ cần thiết của những kẻ muốn theo Người. Đó là phải sẵn sàng hy sinh mạng sống. (Mt 20: 24-28). Như thế ta có thể hiểu lời này có ý dạy các Tông Đồ cần từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống, để có thể ra đi.

Tham vọng của các Tông Đồ tưởng chừng đã chết theo cùng với cái chết của Đức Giêsu trên cây thập giá. Điều này được bày tỏ cách rõ ràng qua tâm trạng của hai kẻ lữ hành trên đường Em-mau. (Lc 24: 21). Bỗng dưng nó bừng dậy trong lòng các ông, khi được gặp lại Đức Giêsu phục sinh. Thế nên một người trong nhóm các ông đã hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?” (Cv 1: 6). Đức Giêsu không trả lời điểm này. Trái lại, Người truyền dạy các ông phải làm chứng nhân của Người cho đến tận cùng trái đất. (Cv 1: 7-8). Nói như thế Người có ý dạy các ông cần quên đi tham vọng cá nhân mà tập trung vào việc phải tiếp tục ra đi.

Như thế ta hiểu, ra đi không hẳn là phải rời xa nơi trú ngụ. Nhưng ra đi là bước ra khỏi con người mình, là bỏ lại sau lưng tất cả những gì đang có, kể cả những ước muốn cá nhân. Nói cách ngắn gọn, ra đi là vứt bỏ những toan tính cá nhân, để chỉ tập trung vào việc rao giảng Tin Mừng.

Lời mời gọi ra đi rao giảng vẫn có giá trị với tất cả những tín hữu của ngày hôm nay. Đối với đa số chúng ta, ra đi không có nghĩa là phải đi đến những nơi xa lạ. Nhưng ra đi là biết sẵn sàng vứt bỏ những ý kiến cá nhân, biết tập trung hợp tác với mọi người thiện chí trong việc rao giảng Tin Mừng.

Ta có thể rao giảng bằng lời nói và việc làm. Tất cả những lời ta nói và việc ta làm cần phải có một mục đích duy nhất là mang Tin Mừng đến cho mọi loài thụ tạo. Hy vọng qua đó mọi người có thể nhận ra Thiên Chúa và tin vào Người để được ơn cứu độ.