Nền Tảng Của Đức Tin

Chúa Nhật Phục Sinh, Năm A

Anh chị em thân mến,

Một lần nữa Giáo Hội lại mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Đây là dịp lễ quan trọng nhất đối với đức tin của người Công Giáo. Chúng ta cùng nhau nhìn lại những ý nghĩa của biến cố Phục Sinh.

Theo Tin Mừng mô tả thì Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần. Đây là khía cạnh chứa đựng nhiều ý nghĩa. Ngày thứ nhất là khởi đầu của một tuần. Việc Chúa sống lại vào ngày đầu tuần muốn nói rằng Chúa khởi đầu một cuộc sáng tạo mới. Với cuộc sáng tạo mới này, sự sống trường sinh chính là nền tảng và là mục đích cho hy vọng của mọi loài thụ tạo.

Chúa Giêsu Phục Sinh đã trở thành ánh sáng chiếu giọi vào màn tối của tội lỗi, đau khổ và sự chết. Phục Sinh là nền tảng cho đức tin chúng ta. Thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Kitô không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng… Và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em.” (1 Côrintô 15:14.17b). Cho nên biến cố phục sinh vẫn luôn ở vị trí quan trọng nhất trong đức tin.

Vị trí quan trọng của phục sinh biểu lộ rõ rệt nhất chính là Thánh Lễ, cao điểm của việc thờ phượng Công Giáo. Thánh Lễ luôn là việc tưởng niệm và hiện tại hóa cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Vì thế, sau khi truyền phép, chúng ta long trọng tung hô: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến” (Nghi Thức Thánh Lễ, trg 85).

Vị trí quan trọng của Phục Sinh còn biểu lộ qua việc giữ ngày Chúa Nhật. Hai chữ Chúa Nhật có ý nghĩa sâu xa. Chúng nói lên rằng ngày này là ngày của Chúa, do Chúa tạo thành vì thời gian là của Chúa cũng như mọi sự đều là của Chúa. Đây là ngày dành riêng để phát triển mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa, giữa tạo vật và Tạo Hóa, giữa con cái và Cha trên trời.

Ngày Chúa Nhật còn là ngày mừng Chúa Phục sinh, bởi vì Chúa sống lại vào ngày đầu tuần. Ngày này còn là ngày xác định lại thân thế của Giáo Hội và mỗi người Công Giáo cũng như mọi Kitô hữu. Bởi vì chính biến cố phục sinh là trung tâm điểm của đức tin và lời rao giảng của Giáo Hội. Phục Sinh là cốt lõi của Tin Mừng. Trong Giáo Hội tiên khởi, việc rao giảng Tin Mừng lúc đầu là loan truyền về Chúa Giêsu rao giảng, thi ân bố đức, chịu chết và sống lại. Như thế Ngài trở thành niềm hy vọng cho mọi người. Do đó tin vào Ngài và sống theo lời Ngài dạy thì được cứu độ, nghĩa là được tha tội, sống trong quan hệ yêu thương với Chúa và được hạnh phúc trường sinh.

Hôm nay mừng lễ Phục Sinh, chúng ta lại xác định về tầm quan trọng của biến cố Phục Sinh. Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta niềm hy vọng đời sau. Khi cuộc sống trần thế chấm dứt, chúng ta sẽ đi vào đời sống mới bất diệt. Chính niềm hy vọng này là câu trả lời trước tính chất tàn nhẫn của sự chết.

Sự sống trường sinh cũng cho ta niềm hy vọng rằng công bình sẽ được thực hiện trọn vẹn. Những bất công ta phải chịu trên trần thế này nếu không được giải quyết thỏa đáng, thì chắc chắn Chúa sẽ lo liệu cho con cái của Ngài. Cũng vì thế mà ta mới có lý do và có sự phấn khởi để thực thi công bình trên trần thế. Cũng vì thế mà vấn đề luân lý mới có ý nghĩa. Bởi vì tự cơ bản luân lý là hệ thống các tiêu chuẩn để ta sống với nhau một cách hài hòa trong xã hội. Sự hài hòa chỉ có được khi quyền lợi của cá nhân và tập thể được mọi người tôn trọng. Vì các tiêu chuẩn cũng như cách thực hiện công bình của trần thế luôn bất toàn, nên buộc lòng con người phải mong chờ một uy quyền cao hơn loài người để giải quyết. Đối với người Công Giáo, uy quyền đó là Thiên Chúa. Đối với người không tin, thì họ sẽ bế tắc khi bất công không được giải quyết trọn vẹn trên đời này.

Lễ Phục Sinh còn nhắc nhở chúng ta về sự cao quý của tự do. Khi Chúa Phục Sinh, Chúa trở thành Đấng Cứu Độ để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Vì thế, chúng ta được kêu gọi để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Nếu lỡ ra chúng ta rơi vào xiềng xích của tội lỗi, thì chúng ta vẫn có cơ hội để trở lại với Chúa và sống trong tự do nhờ vào ân sủng của Chúa. Chúng ta cũng được giải thoát khỏi nanh vuốt của sự chết. Tuy rằng chúng ta sẽ phải chết, nhưng chúng ta sẽ không bị giam nhốt trong cõi chết mãi mãi vì Chúa sẽ cho chúng ta vượt ra khỏi sự chết để vào cõi trường sinh.

Theo những suy nghĩ như trên, thì thái độ sống của người Công Giáo là thái độ lạc quan và hy vọng vì Chúa Phục Sinh luôn đồng hành với ta trong cuộc sống. Mừng lễ Phục Sinh là lúc để chúng ta xác định lại rằng chúng ta phải là những chứng nhân hy vọng. Chúng ta phải là những kẻ rao giảng Tin Mừng cho một thế giới thường có khuynh hướng rêu rao tin dữ trong cuộc sống hằng ngày. Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hãy reo lên: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.” Allêluia.