Hạ Mình Biết Ơn

Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm A

Anh chị em quý mến,

Mỗi lần dâng thánh lễ, sau khi được truyền phép, chúng ta tin rằng bánh và rượu thực sự trở thành Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Qua đó, Chúa Giêsu đã quảng đại trở nên của ăn nuôi sống linh hồn ta, giúp ta đạt đến hạnh phúc trường sinh.

Hôm nay Hội Thánh mừng lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa. Đây là cơ hội để ta suy niệm về lòng quảng đại của Thiên Chúa, để học hỏi và noi theo. Trong suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa luôn đồng hành với con người. Mục đích là để nâng đỡ và giúp con người tìm được hạnh phúc. Đó có thể là hạnh phúc ngắn ngủi tạm thời như việc Chúa ban manna cho dân Do Thái nơi sa mạc. Đó cũng có thể là hạnh phúc trường sinh như việc Thiên Chúa ban chính Con Một Người để làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đọc các đoạn Thánh Kinh để nhận ra lòng quảng đại của Thiên Chúa và những việc ta phải làm.

Bài đọc một, trích từ sách Đệ Nhị Luật. Đoạn này nói về lòng quảng đại của Thiên Chúa với dân chúng khi họ đang đi trong sa mạc để về đất hứa. Qua đoạn kinh thánh, ta thấy ông Môsê nhắc nhở dân chúng về những việc Thiên Chúa đã làm cho họ. Trong sa mạc, Thiên Chúa đã để cho dân chúng phải cùng cực để thử thách họ. Đương nhiên là Thiên Chúa không nhẫn tâm để dân chúng phải cùng cực như vậy mà không ra tay cứu vớt. Nhưng Người làm thế là để dân chúng có cơ hội nhận ra là sự sống của họ hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa.

Khi dân chúng đã bị cùng cực và đói khát, Thiên Chúa đã ban cho họ manna từ trời. Đây là thứ của ăn rất mới lạ mà chính họ và cha ông họ cũng chưa bao giờ được biết tới. Điều này giúp họ nhận ra Thiên Chúa chính là nguồn sống của họ. Người không ngừng sáng tạo và ban ơn. Người luôn đồng hành với họ, kể cả trong những lúc họ cảm thấy sợ hãi và vô vọng nhất. Vì thế ông Môsê dạy dân chúng không được phép quên ơn Thiên Chúa, dù Người chỉ ban cho họ của ăn tạm thời trong cuộc lữ hành về miền đất hứa.

Đoạn Tin Mừng nói về lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với những người tin vào Đức Giêsu. Đoạn văn trình bày cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người Do Thái. Đây chỉ là một phần ngắn của cả một cuộc đối thoại dài trong chương 6, theo Tin Mừng của thánh Gioan. Cuộc đối thoại bắt đầu sau khi người Do Thái được chứng kiến việc Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều. Vì thế họ đã đi tìm Người hy vọng sẽ được thêm bánh. Nhưng khi gặp Đức Giêsu, Người đã khuyên họ hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Việc họ cần làm “là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Gn 6: 22-29).

Khi người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, Đức Giêsu nhận ra ý họ. Người biết là họ có ý muốn so sánh Người với ông Môsê, là người đã kêu cầu giúp dân nhận được manna từ trời. Vì thế Người dạy: không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi.” (Gn 6:32). Từ đó cuộc đối thoại đã dẫn đến đoạn Tin Mừng hôm nay. Qua đó, Chúa Giêsu dạy: “Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” Chúa Giêsu là bánh hằng sống do Chúa Cha ban tặng. Chúa Cha là Đấng hằng sống. Người sống nhờ Chúa Cha. Như thế, kẻ ăn Thịt và uống Máu Người cũng sẽ được hiệp thông với Chúa Cha và sẽ được hưởng hạnh phúc trường sinh.

Thiên Chúa không ngừng sáng tạo và ban ơn. Mục đích là để giúp con người đạt được hạnh phúc đời này và cuộc sống trường sinh mai sau. Hầu hết mỗi người chúng ta hiện đang sống nơi đây đều đã từng có một thời phải chịu cảnh cùng cực. Nhưng Thiên Chúa đã cứu vớt và đưa chúng ta đến đây. Người đã ban cho chúng ta một cuộc sống trần thế bình an. Nơi đây chúng ta có cơ hội để sống đức tin. Nhờ đó chúng ta hy vọng đạt đến hạnh phúc trường sinh. Sự quảng đại này nhắc nhở chúng ta không được phép quên ơn Thiên Chúa. Vì đời sống chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa.

Chúng ta là những người nhận ơn Chúa ban. Bổn phận chúng ta là phải hợp tác với Chúa để tất cả cùng nhận được ơn Chúa. Bài đọc hai dạy chúng ta phương thế hợp tác với Chúa. Đoạn này nói về sự hiệp thông trong cùng một chén chúc tụng và một Bánh Thánh. Mỗi lần chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh và uống chung một chén, chúng ta trở nên một thân thể duy nhất trong Đức Giêsu. Là những phần tử trong cùng một thân thể, chúng ta được mời gọi để sống cho nhau. Như thế, mỗi lần tham dự Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi để sống cho nhau như Đức Giêsu đã sống cho chúng ta. Đức Giêsu đã sống yêu thương và chịu chết để trở nên của ăn nuôi sống mọi người, giúp con người đạt đến hạnh phúc trường sinh. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống hy sinh để những người đang sống chung quanh ta có cơ hội được sống hạnh phúc.